Tôi Và Trà Xanh Mang Thai Cùng Lúc - Chương 09
Trí Khang đã chính thức rời khỏi DL.
Nhưng hậu quả mà Tịnh Kỳ để lại vẫn còn hiện hữu khắp nơi. Những tờ giấy cô ta phát tán – ảnh cũ, tin nhắn cũ – được chuyền tay từ bàn này sang bàn khác, từ tầng này sang tầng khác.
Mỗi câu chuyện đều bị bóp méo, đầy ác ý.
Sếp gọi tôi lên, ngỏ ý cho tôi nghỉ phép tạm thời để “chờ mọi chuyện lắng xuống rồi quay lại.”
Tôi không đồng ý.
Tôi không làm gì sai. Tôi không phải người chen ngang vào hôn nhân của ai cả.
Ảnh là thật, tin nhắn cũng là thật. Nhưng tất cả đều là chuyện của quá khứ – từ nhiều năm trước. Tịnh Kỳ đã cắt ghép, thêm thắt, biến mọi chuyện trở thành một câu chuyện ngoại tình rẻ tiền.
“Tôi phải kiện cô ta.” Hạ Vũ Lâm nghe chuyện, lập tức nắm tay tôi kéo đi. “Những tờ giấy đó là bằng chứng.”
Tôi rút tay lại, lắc đầu.
“Cô ta đang mang thai. Pháp luật cũng không thể làm gì cô ta được.”
“Cô ta mang thai thật,” anh đáp, “nhưng cô ta đâu thể mang thai cả đời? Em phải bảo vệ chính mình, Tố Như. Nếu còn muốn tiếp tục làm việc ở DL, em không thể cứ im lặng chịu đựng như vậy.”
Tôi vẫn chỉ lắc đầu.
Tôi không thể đến đồn cảnh sát.
Tôi biết nếu phải đối diện với không gian đó, với những lời khai, đối chất, tôi sẽ không chịu đựng nổi.
Tôi bị bệnh.
Hạ Vũ Lâm dường như nhận ra điều gì. Anh khẽ nói: “Em rõ ràng không sai. Vậy tại sao lại chịu đựng một mình? Tại sao lại im lặng như thể em là người có lỗi?”
Tôi hít một hơi thật sâu. Nhìn anh, và cuối cùng… tôi chậm rãi cất tiếng:
“Hạ Vũ Lâm… anh có tin không? Tôi từng suýt giết người.”
Hồi còn học đại học, tôi từng bị một cô gái trong trường liên tục gây khó dễ. Cô ta nổi tiếng là kiểu người ỷ vào gia đình có chút tiền, thích bắt nạt người khác để thỏa mãn bản thân.
Tôi sống khá khép kín, chẳng có bạn bè thân thích. Cũng vì thế mà trở thành mục tiêu dễ dàng cho cô ta.
Một buổi chiều, tôi đang trên đường trở về ký túc xá thì bị cô ta chặn lại, ép tôi lên sân thượng của tòa nhà.
Trên đó, cô ta thản nhiên ra lệnh tôi phải giả tiếng chó sủa, rồi quay video để làm nhục.
Tôi từ chối.
Ngay lập tức, cô ta sai đám bạn xông vào đánh tôi.
Cơn đau dồn dập khiến tôi mất kiểm soát. Trong lúc giận dữ và hoảng loạn, tôi nhặt một viên gạch vỡ trên sân thượng, đập mạnh vào người cô ta.
Không có chiến thuật, cũng chẳng suy nghĩ, chỉ là phản ứng bản năng khi bị dồn đến chân tường.
Cô ta gục xuống, toàn thân bê bết máu, ôm đầu lăn lộn trên nền xi măng lạnh ngắt.
Có thể bạn quan tâm
Tiếng ồn ào khiến nhiều sinh viên kéo lên. Mọi người vây quanh, xì xầm, chỉ trỏ. Ai cũng biết tôi sống cô lập, chẳng thân thiết với ai, thế nên không khó để họ tin rằng tôi đã… ra tay sát hại người khác.
Họ gọi cảnh sát.
Tôi bị bắt, bị tạm giữ suốt một tuần, đối mặt với khả năng bị đuổi học.
Bảy ngày trong đồn cảnh sát… có lẽ là bảy ngày đen tối nhất trong đời tôi. Tôi liên tục gặp ác mộng – khi thì bị đám người kia đánh tới tấp, khi thì thấy chính mình biến thành kẻ bạo lực, ra tay máu lạnh.
May mắn là Trí Khang đã đứng ra lo liệu. Anh chạy khắp nơi tìm người giúp, thậm chí dùng cả khoản tiền lớn xin từ gia đình – nói dối là để đầu tư – để bồi thường cho bên kia. Anh còn đến gặp ban giám hiệu, khẩn cầu giữ lại học bạ cho tôi.
Nhờ anh, tôi thoát khỏi vòng lao lý.
Nhưng cũng chính vì chuyện đó, mẹ Trí Khang phát hiện sự thật, nổi giận mắng tôi là đồ xui xẻo, là tai họa kéo con trai bà xuống bùn. Bà lập tức cắt đứt toàn bộ hỗ trợ tài chính cho anh.
Dù sau này tôi đã tự mình trả hết nợ, nhưng mối quan hệ giữa tôi và gia đình anh chưa từng được cải thiện.
Sự cố năm ấy để lại vết hằn sâu trong tôi – không chỉ trên da thịt, mà còn trong tâm trí. Tôi mắc một chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng. Mỗi khi xuất hiện ở nơi đông người, đặc biệt là trước ánh mắt phán xét hay tiếng bàn tán, tôi sẽ mất kiểm soát, không thể nói chuyện, khó thở, tim đập loạn và đầu óc tê liệt.
Thậm chí chỉ cần quay lại đồn cảnh sát, tôi cũng có thể lên cơn hoảng loạn.
Hạ Vũ Lâm im lặng nghe tôi kể, rất lâu sau mới cất tiếng.
Ánh mắt anh đỏ hoe, giọng trầm xuống: “Những lúc đó… chắc em đã rất đau khổ.”
Tôi không trả lời.
Bởi việc tôi có thể kể lại mọi chuyện bình thản như thế, có lẽ đã là một bước tiến lớn rồi. Thời gian thật sự là liều thuốc tốt nhất.
Nhưng nếu muốn khởi kiện Tịnh Kỳ, tôi phải vượt qua nỗi sợ ấy.
“Không cần đến đồn cảnh sát.” Hạ Vũ Lâm nói, giọng đầy tin tưởng. “Tôi có quen một luật sư giỏi. Anh ấy có thể thay mặt em làm việc với cơ quan chức năng.”
Anh đưa tôi đến văn phòng luật sư, chủ động trình bày mọi sự việc thay tôi. Toàn bộ việc thu thập chứng cứ, soạn đơn khởi kiện đều do anh cùng luật sư xử lý.
Không lâu sau, tòa tuyên án.
Tịnh Kỳ bị kết tội vu khống. Do đang mang thai, nên việc thi hành án sẽ bắt đầu sau khi cô ta sinh con và hết thời gian cho con bú.
Tôi sung sướng đến mức lập tức chụp ảnh bản án, gửi thẳng vào nhóm chat nội bộ của công ty.
Buổi tối hôm đó, tôi chủ động mời Hạ Vũ Lâm đi ăn để cảm ơn. Chúng tôi vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ, còn uống chút rượu nhẹ.
Trên đường về, cả hai người say khướt, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát bài “Cùng bàn với bạn”.
“Ngày mai bạn có còn nhớ, nhật ký bạn đã viết hôm qua…”
Giữa lúc đang lắc lư theo tiếng hát, một giọng nói chặn ngang:
“Tố Như.”