Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 11
Khi nhìn thấy anh, cô lập tức phản xạ lùi lại đầy cảnh giác.
Anh thấy vậy thì cau mày, kéo cô lại, “Cô trốn cái gì mà trốn?” Anh nói rồi lại thở dài, “Mẹ cô đến, mau đi tắm rửa đi.”
Nghe đến mẹ mình, Cố Hạ Phi vui mừng bật dậy, không may đầu cô va vào mũi anh. Cô vội vàng rời giường, chạy ngay vào phòng tắm.
Cả hai nhanh chóng chuẩn bị và cùng nhau đến nhà chính. Theo lời dặn của anh, họ tiếp tục đóng vai vợ chồng hòa thuận trước mặt gia đình.
Khi nhìn thấy mẹ từ xa, Cố Hạ Phi không kìm được xúc động, đôi mắt rưng rưng. Nhưng cô vẫn giữ sự lễ phép, nhẹ nhàng chào từng người, rồi đến ngồi bên bà nội.
Mẹ cô nhìn con gái mà lòng vừa vui vừa lo. Nhìn bề ngoài, Cố Hạ Phi trông có vẻ sống tốt, nhưng ánh mắt mẹ vẫn nhận ra con mình đã gầy đi ít nhiều.
Cả nhà trò chuyện rất vui vẻ. Không lâu sau, ba Diệp cũng trở về từ công ty. Thấy mẹ vợ đang ngồi, ông vui vẻ chào hỏi, rồi cùng mọi người xuống phòng ăn dùng bữa.
Dù ngoài mặt Hạ Phi cố gắng giữ nụ cười, nhưng trong lòng cô chất chứa không ít nỗi đau. Chỉ có mình cô biết, nụ cười kia là một lớp mặt nạ.
Chiều hôm đó, khi mẹ cô rời đi, Hạ Phi vẫn còn lưu luyến, mắt dõi theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng.
Kể từ hôm đó, Diệp Ảnh Quân không còn bắt cô làm việc nhà nữa. Cô được nghỉ ngơi, ngồi xem tivi và ăn trái cây do dì quản gia chuẩn bị.
Thế nhưng một cơn buồn nôn đột ngột ập đến. Cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Sau cơn mệt mỏi, cô chợt nhận ra... có lẽ mình đã trễ kinh.
Cô nhanh chóng dùng que thử thai. Kết quả: hai vạch đậm.
Lần nữa mang thai. Nhưng lần này, niềm vui trên gương mặt cô không trọn vẹn. Cô biết rõ, nếu để Diệp Ảnh Quân phát hiện, anh sẽ lại buộc cô phá thai.
May mắn là anh phải đi công tác hai tuần. Cô thở phào. Nhưng cô cũng biết, chẳng thể che giấu chuyện này mãi được.
Hai tuần sau, Diệp Ảnh Quân trở về. Vừa bước vào nhà, anh đã hỏi ngay: “Hạ Phi đâu?”
Dì quản gia trả lời: “Mợ chủ vẫn đang ngủ trên phòng. Dạo này cô ấy hay ngủ nhiều, trông người cũng mệt mỏi lắm.”
Anh nhíu mày lo lắng, vội bước lên lầu.
Khi thấy cô đang nằm ngủ với gương mặt nhợt nhạt, anh đưa tay sờ trán kiểm tra. Không thấy sốt, nhưng sắc mặt cô khiến anh không yên tâm.
Anh nhẹ giọng gọi: “Hạ Phi, mau dậy đi. Tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Nghe đến hai chữ "bệnh viện", cô giật mình hoảng hốt. Ngồi bật dậy, cô lắc đầu, giọng lắp bắp: “Không! Em không đi đâu... em không muốn...”
Trong lòng cô, nỗi ám ảnh về lần mất con đầu tiên lại ùa về. Cô sợ anh sẽ lại bắt cô bỏ đi đứa trẻ này…
Diệp Ảnh Quân nhìn thấy phản ứng đầy kích động ấy, sắc mặt anh chợt trầm xuống.
"Tôi thấy cô có vẻ mệt, nên muốn đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra thử."
Nghe vậy, Cố Hạ Phi liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lắc đầu nói: "Em không sao, không cần đến bệnh viện đâu."
Có thể bạn quan tâm
Vừa dứt lời, cô liền định bước xuống giường, nhưng chưa kịp rời khỏi thì bất ngờ bị anh ta vòng tay ôm ngang eo, kéo cô trở lại.
Anh kéo cô nằm áp lên người mình rồi nhẹ giọng nói: "Nếu không sao thì cứ ở lại đây."
Cố Hạ Phi hiểu rõ ý định của anh ta, nên đành thuận theo, chiều theo mong muốn của anh, chỉ để che giấu việc mình đang mang thai.
Mặc dù đang mang thai, nhưng chưa đến tháng an toàn để gần gũi, nên cô phải cố chịu đựng những hành động của anh, cũng như phải dỗ dành để anh không sinh nghi.
Từ ngày cô giấu việc mang thai, đã trôi qua hơn ba tháng. Bụng cô ngày càng lớn, may mắn là dạo gần đây Diệp Ảnh Quân bận rộn với công việc ở công ty, nên cô cũng có thể tránh mặt anh phần nào.
Hôm nay, Cố Hạ Phi không biết rằng công việc ở công ty đã vơi bớt, Diệp Ảnh Quân bất ngờ trở về sớm. Lúc ấy cô đang ngồi xem phim trên ghế sofa, thấy anh bước vào nhà liền hoảng hốt đặt miếng trái cây xuống, vội vàng cất tiếng: "Ảnh Quân, hôm nay anh về à?"
Nghe cô hỏi, anh chỉ gật đầu rồi nhìn cô, sau đó từ tốn tiến lại gần, lần này không còn kéo mạnh như trước, mà nhẹ nhàng nắm tay cô dẫn lên lầu.
Cố Hạ Phi lặng lẽ bước theo anh lên lầu, trong lòng đã hiểu rõ anh muốn gì. Quả nhiên, Diệp Ảnh Quân nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cúi xuống hôn lên môi cô rồi lần lượt hôn xuống cổ và xương quai xanh.
Khi Diệp Ảnh Quân bắt đầu cởi quần của cô, rồi định cởi đến áo, Cố Hạ Phi bỗng hốt hoảng phản xạ giữ lấy tay anh, ngăn lại: "Ảnh... Ảnh Quân, hôm nay đừng cởi áo được không anh?"
Nghe vậy, anh dừng tay, không ép buộc cô và cũng không nghi ngờ gì, chỉ hỏi: "Cô bị thương à? Sao lại không muốn cởi áo?"
"Không... không có. Tại hôm nay em không muốn thôi.". Cố Hạ Phi lắc đầu, rồi chủ động vòng tay qua cổ anh, kéo xuống hôn.
Diệp Ảnh Quân hài lòng với phản ứng của cô nên cũng không truy hỏi gì thêm, tiếp tục cùng cô gần gũi.
Một lúc lâu sau, trong lúc cả hai vẫn đang say đắm, bàn tay anh bất chợt chạm vào phần bụng cô, nhận thấy có điều gì đó bất thường.
Anh hơi sững lại, cau mày, rồi kéo áo cô lên, lập tức phát hiện bụng cô đã nhô lên rõ ràng.
Thấy vậy, Diệp Ảnh Quân cau mày hỏi: "Bụng cô... sao tôi thấy hơi to?"
Cố Hạ Phi giật mình, hoảng hốt biện minh: "Dạo này em ăn hơi nhiều nên tăng cân, bụng có hơi lớn một chút."
Tuy lời giải thích nghe hợp lý, nhưng vẻ mặt của anh vẫn đầy nghi ngờ. Anh ngồi dậy, nghiêm giọng nói: "Không phải, mau mặc đồ vào, tôi đưa cô đến bệnh viện."
Nghe đến hai từ "bệnh viện", tâm lý sợ hãi vì lần trước bị ép bỏ con lập tức trỗi dậy. Cô run rẩy lắc đầu, giọng đầy hoảng loạn: "Bệnh viện? Không! Em không đến bệnh viện đâu!"
Thấy phản ứng quá mức của cô, anh càng thêm nghi ngờ, lạnh giọng: "Tôi chỉ muốn xác nhận xem cô có đang mang thai không."
Lúc này, Cố Hạ Phi không còn giữ được bình tĩnh, trong đầu chỉ nghĩ đến đứa con, hoảng loạn van xin: "Không, em không đi! Em không muốn mất thêm đứa con nào nữa... Em van xin anh, đừng lấy nó đi!"
Dù cô có nói gì, cầu xin đến thế nào, Diệp Ảnh Quân vẫn không động lòng. Gương mặt anh sa sầm, nắm chặt tay cô, lạnh lùng: "Vậy là cô thừa nhận đang mang thai? Dám giấu tôi, tự ý giữ lại đứa bé, cô gan lắm! Mau đến bệnh viện ngay!"
Cố Hạ Phi vừa đau tay, vừa đau lòng vì sự vô tình của anh.



