Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 16
Diệp Ảnh Quân nhận ra điều đó, nhưng cũng chẳng nói gì, ngày ngày chỉ ở bên cạnh Chu Huệ Di.
Một hôm, khi anh và Chu Huệ Di đang khoác tay nhau bước vào trung tâm thương mại, họ vô tình lọt vào tầm mắt của mẹ Cố Hạ Phi.
Thấy cảnh thân mật giữa hai người, bà sinh nghi, âm thầm đi theo và chứng kiến họ cùng nhau bước vào một khách sạn sang trọng.
Linh cảm chẳng lành trỗi dậy, bà càng thêm lo lắng cho con gái. Tối hôm ấy, bà gọi điện cho Cố Hạ Phi, định hỏi cho rõ mối quan hệ của Diệp Ảnh Quân và Chu Huệ Di. Nhưng cuối cùng, bà lại do dự không nói gì.
Cố Hạ Phi biết tính mẹ mình, một khi bà đã không muốn nói thì không ai có thể ép.
Hôm ấy, cô về nhà sớm vì được dì quản gia thông báo Diệp Ảnh Quân không về. Cô cùng dì vào bếp nấu ăn.
Khi đang mang dĩa thức ăn ra bàn, Cố Hạ Phi bất ngờ sững người khi thấy Diệp Ảnh Quân và Chu Huệ Di bước vào. Ánh mắt anh cũng ngỡ ngàng khi thấy cô ở nhà giờ này. điều hiếm hoi trong suốt mấy tháng qua.
Chu Huệ Di phá vỡ bầu không khí bằng giọng nói nũng nịu:
"Ồ, là Phi Phi. vợ anh hôm nay cũng ở nhà sao? Mấy lần anh đưa em về, em đâu có thấy đâu."
Nghe những lời ấy, tim Cố Hạ Phi bất giác nhói lên. Cô im lặng.
Diệp Ảnh Quân cau mày, rồi quay sang nói với Chu Huệ Di:
"Ừ, anh cũng không biết sao hôm nay cô ấy lại về sớm."
Chu Huệ Di mỉm cười, rồi nhìn lại Cố Hạ Phi, thấy cô đang cầm dĩa thức ăn thì lên tiếng:
"Cô đang nấu ăn à? Tôi hơi đói, có thể ăn cùng được không?"
Nghe vậy, Diệp Ảnh Quân cũng nói thêm:
"Em đói sao? Vậy để anh đưa em ra ngoài ăn nhé."
Nhưng Chu Huệ Di bám lấy tay anh, giọng ngọt như mật:
"Em thấy vợ anh nấu ngon lắm, em cũng muốn ăn thử."
Cố Hạ Phi im lặng nghe những lời ấy, trong lòng trào dâng cảm giác buồn nôn bởi sự giả tạo của cô ta.
Diệp Ảnh Quân quay sang hỏi cô:
"Cố Hạ Phi, chúng tôi có thể ăn cùng được không?"
Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, nhưng không nói gì.
Chu Huệ Di lập tức nói chen vào, giọng nửa trách nửa làm bộ:
"Thôi anh ơi, cô ấy không muốn cho chúng ta ăn cùng, vậy mình đi thôi."
Diệp Ảnh Quân gật đầu. Nhưng đúng lúc đó, Cố Hạ Phi thở mạnh một hơi, lướt qua họ rồi lên tiếng:
"Muốn ăn thì ngồi xuống đi, đừng làm phiền tôi."
Lời vừa dứt, Chu Huệ Di liền kéo tay anh ngồi xuống, hoàn toàn không biết xấu hổ.
Bất ngờ, tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào:
"Phi Phi, anh đến rồi nè!"
Giọng nói ấy khiến cô mỉm cười nhẹ, biết ngay người đến là Bạch Tuấn Lãng. Anh đến vì công việc, vô tình gặp đúng lúc.
Không chút ngại ngần, anh bước vào nhà:
"Phi Phi, anh đến đưa bản dự án. Em xem qua nhé?"
Cô gật đầu:
"Ừm, anh lên phòng khách ngồi chờ đi, em lấy nước cho anh."
Diệp Ảnh Quân ngồi trên bàn, sắc mặt tối sầm, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuấn Lãng, giọng lạnh lùng:
"Giờ này là bữa cơm gia đình, cậu đến đây làm gì?"
Có thể bạn quan tâm
Bạch Tuấn Lãng liếc nhìn cả hai rồi cười nhạt, đáp:
"Tôi đến vì công việc. Không giống như ai đó, đưa cả người chẳng liên quan về nhà."
Chu Huệ Di nghe vậy thì tức giận quát lên:
"Anh! Anh đang nói ai là người không liên quan hả?"
Bạch Tuấn Lãng nhướng mày, vẫn giữ nụ cười mỉa mai:
"Cô giật mình rồi à? Hay là tự thừa nhận?"
Chu Huệ Di tức đến mức mặt đỏ bừng, không còn lời nào để nói. Cô ta lập tức quay sang Diệp Ảnh Quân, giọng đầy ấm ức:
"Quân, anh ta..."
Diệp Ảnh Quân đã nghe rõ hết mọi lời qua lại. Anh cau mày, giọng đầy cảnh cáo:
"Cậu đi quá xa rồi đấy. Đừng để tôi phải đụng đến công ty của cậu."
Thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, Cố Hạ Phi bước đến, đứng giữa hai người để ngăn chặn. Cô nhìn thẳng vào Diệp Ảnh Quân, giọng lạnh tanh:
"Anh đủ rồi đấy. Anh ấy đến là vì công việc, theo yêu cầu của ba."
Lần đầu tiên anh thấy ánh mắt lạnh lùng và cứng rắn của cô như vậy, chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Cố Hạ Phi không nói thêm lời nào, chỉ kéo tay Bạch Tuấn Lãng:
"Đi thôi anh."
Tối hôm đó, cô không dùng bữa với họ. Bữa ăn cô dày công chuẩn bị giờ đã thành phần của Chu Huệ Di, nhưng cô không quan tâm.
Cùng lúc ấy, cô cùng Bạch Tuấn Lãng thảo luận dự án hợp tác giữa công ty hai bên. Trong khi Chu Huệ Di ăn ngon lành, Diệp Ảnh Quân chỉ im lặng, mắt không rời khỏi hai người ở phía ngoài sân.
Dì quản gia biết Cố Hạ Phi đã chuẩn bị bữa ăn này, lòng không khỏi xót xa. Bà mang ra một ít bánh và nước trái cây cho cô, cô khẽ gật đầu cảm ơn.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ làm việc, Bạch Tuấn Lãng rời đi. Diệp Ảnh Quân cũng đưa Chu Huệ Di về rồi quay lại nhà.
Khi Cố Hạ Phi tiễn Bạch Tuấn Lãng xong, cô quay lại thì thấy anh đang ngồi ở ghế phòng khách. Cô lướt qua mà không nói gì.
Anh cười nhạt, giọng khinh bỉ vang lên sau lưng:
"Cô hôm nay còn dám đưa cả tình nhân về nhà?"
Cô không đáp. Anh thấy cô thản nhiên đi tiếp thì nổi giận, chạy tới nắm chặt tay cô, cau mày quát lớn:
"Cô có nghe tôi nói gì không? Hay là tôi nói trúng tim đen rồi?"
Cô quay lại, mắt rực lên sự phẫn nộ, giọng gắt gỏng:
"Anh thôi đi. Anh ấy đến là vì công việc, do ba gọi đến, không giống như anh. còn đưa cả người tình bé nhỏ về đây. Trước khi chỉ trích ai đó, anh nên tự nhìn lại bản thân mình trước."
Lời cô nói khiến Diệp Ảnh Quân sững người. Anh bật cười khinh bỉ, giọng lạnh tanh:
"Cuối cùng cô cũng lộ bản chất. Hôm nay dám cãi lại tôi cơ đấy."
Giận mất kiểm soát, anh nắm lấy tay cô, ép cô vào tường.
"Aa! Buông ra!". Cô la lên vì đau.
Không nói thêm lời nào, anh ghì chặt tay cô rồi cúi đầu ép cô vào nụ hôn mạnh mẽ.
Cố Hạ Phi cố gắng vùng vẫy, đến khi không thể chịu được nữa, cô cắn mạnh vào môi anh khiến anh đau đớn buông ra.
Máu rịn ra nơi mép môi, anh đưa tay lau đi, ánh mắt tối sầm rồi bất ngờ bế cô lên, đưa thẳng lên phòng mình.
Mọi chuyện tiếp diễn theo ý chí chiếm hữu mãnh liệt trong anh. Dù vậy, những hành động đó chỉ càng khiến cô tổn thương sâu sắc hơn. Khi tất cả kết thúc, Diệp Ảnh Quân như thường lệ rời khỏi phòng, để lại cô nằm đó, đôi mắt đẫm lệ và gương mặt giận dữ.
Cùng lúc đó, tại một nơi khác, Chu Huệ Di đang gặp một người đàn ông lạ mặt.



