Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 23
Cô nàng đáp nhỏ: "Anh ấy bị thất tình, người yêu cũ vừa cho đội mũ xanh."
Nghe vậy, Cố Hạ Phi ngạc nhiên, nhớ lại tối qua anh ngủ gục trên bàn làm việc với mùi rượu còn vương.
Đang ăn thì một cô gái từ ngoài chạy vào: "Minh Thành! Anh đây rồi!"
Cô ta hốt hoảng chạy đến năn nỉ: "Chúng ta nói chuyện được không?"
Trương Minh Thành nhìn cô lạnh nhạt: "Tôi và cô không còn gì để nói. Chúng ta đã chia tay. Nếu không đi, tôi sẽ cho người đưa cô ra ngoài."
Cô gái đó chính là người hôm qua đánh nhau với Chu Huệ Di tại công ty Diệp Thị. Cô ta lí nhí: "Em chỉ nhất thời bị hấp dẫn bởi Diệp Ảnh Quân, anh tha lỗi cho em được không?"
Nghe đến tên Diệp Ảnh Quân, Cố Hạ Phi khẽ cười lạnh. Trong lòng thầm trách anh ta vẫn không thay đổi, vẫn luôn gây rối chuyện tình cảm.
Trương Nhã Tịnh bực mình, đứng dậy bẻ khớp tay, dằn mặt: "Cô đúng là mặt dày! Đang yêu anh tôi mà đi mê trai người khác! Muốn biết lễ độ là gì không?"
Cô gái run rẩy van xin: "Nhã Tịnh, tôi sai rồi... cô giúp tôi nói với anh trai cô nhé."
"Giúp? Được, tôi giúp cô."
Cứ tưởng sẽ được giúp thật, nào ngờ Trương Nhã Tịnh lao đến. Nhưng Cố Hạ Phi nhanh chóng giữ cô lại: "A Tịnh, bình tĩnh đi."
Cô bình tâm lại, rồi nhìn cô gái kia nói rõ: "Tiểu thư, cô đã chủ động chia tay. Mong cô hãy tôn trọng lời mình nói."
Cô gái tức giận: "Cô là ai mà dám lên giọng với tôi?"
Trương Nhã Tịnh định phản bác thì Trương Minh Thành lạnh lùng tuyên bố: "Cô ấy là người yêu mới của tôi. Còn cô, biến đi."
Cố Hạ Phi sững sờ, còn cô gái kia mặt cắt không còn giọt máu.
"Vệ sĩ, mời cô ta ra ngoài."
Vệ sĩ lập tức hành động. Cô gái vùng vẫy hét lớn: "Không! Thành Thành, anh không thể đối xử với em như vậy!"
Trương Nhã Tịnh cau mày khi nhìn thấy cô ta bị đưa đi, liền lên tiếng khinh bỉ: "Đồ đàn bà tham lam, làm mất cả hứng."
Mọi chuyện ổn thỏa, cả hai lại ngồi xuống tiếp tục ăn sáng. Cố Hạ Phi không hài lòng lời nói vừa rồi của anh, liền trách nhẹ: "Chủ tịch, tuy tôi là thư ký của ngài nhưng ngài không thể đem tôi ra làm lá chắn cho ngài được."
Cảm thấy mình sai, lại thấy tâm trạng cô không vui, Trương Minh Thành liền mỉm cười tự nhận lỗi: "Tôi xin lỗi em nhé."
Cố Hạ Phi thở dài rồi nhẹ nhàng nói: "Ngài cảm thấy thoải mái là được ạ."
Sau khi ăn xong, Trương Minh Thành hỏi đến vấn đề chuyến đi cho nhân viên năm nay: "Chuyện về chuyến cắm trại năm nay của công ty, em giải quyết thế nào rồi?"
Cô mở máy tính bảng kiểm tra lại lịch trình, gật đầu đáp: "Đã ổn định rồi ạ. Ngày mai sẽ xuất phát. Ông Edward William cũng muốn tham gia cùng chúng ta."
Nghe vậy, Trương Minh Thành hào hứng khen ngợi: "Tốt quá rồi, em giỏi lắm."
Cố Hạ Phi chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.
Tại Diệp Thị, trợ lý của Diệp Ảnh Quân báo lại rằng ngày mai không thể gặp gỡ phía Trương Thị vì công ty tổ chức cắm trại nghỉ dưỡng cho toàn bộ nhân viên. Nghe thêm rằng ông Edward William cũng tham gia, Diệp Ảnh Quân lập tức nảy ra ý định.
Có thể bạn quan tâm
Anh ta ra lệnh cho trợ lý liên hệ ban tổ chức để thêm tên mình vào danh sách tham dự. Trợ lý nhanh chóng làm theo. Trong lòng Diệp Ảnh Quân đầy háo hức vì có cơ hội gần gũi và tiếp cận Cố Hạ Phi lâu hơn trong chuyến đi này.
Cả ngày hôm đó, Cố Hạ Phi vẫn chăm chỉ làm việc mà không hay biết danh sách tham gia đã có thêm người.
Tối hôm đó, khi vừa về đến trước tòa chung cư, cô nhìn thấy một chiếc xe Mercedes đen đậu bên ngoài. Cô không để tâm, tiếp tục bước đi thì bất ngờ bị ai đó nắm tay kéo lại, áp sát vào xe. Cô định kêu cứu thì nhận ra người trước mặt là Diệp Ảnh Quân đang mỉm cười nhìn cô.
Quá tức giận vì hành động của anh ta, cô liền hét lên: "Có ai không! Cứu tôi với!"
Sợ cô gây náo loạn, Diệp Ảnh Quân lập tức cúi xuống hôn cô để bịt miệng. Cô sốc và ngay lập tức cắn vào lưỡi anh ta khiến anh đau đến mức bật máu và buông cô ra.
"Em... em là chó con sao? Cắn đau quá!" Anh ta nhăn mặt than.
Cố Hạ Phi thở dốc, tay lau miệng rồi tức giận mắng: "Anh đúng là đồ vô liêm sỉ! Đáng đời!"
"Em mắng tôi là đồ vô liêm sỉ thật sao?" Anh ta ngơ ngác.
Không trả lời, cô lập tức bỏ chạy vào thang máy, không quên mắng to: "Đáng đời anh, đồ khốn!"
Diệp Ảnh Quân nhìn theo cô mà bật cười thích thú: "Ngày mai chúng ta vẫn còn gặp nhau nữa, Hạ Phi."
Cố Hạ Phi trở về nhà, thở hắt ra rồi lẩm bẩm: "Anh ta điên thật rồi."
Sau khi tắm rửa và ăn tối một mình, cô đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Sáng hôm sau, Cố Hạ Phi mặc đồ giản dị nhưng nổi bật: quần jeans thời trang, áo croptop khoe khéo vòng eo thon, khoác thêm áo khoác và mang giày thể thao. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh giúp cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
Cô cùng anh em Trương Nhã Tịnh đến công ty. Tại đây, ba chiếc xe lớn đã sẵn sàng. Trong số những người tham gia có cả ông Edward William, con trai ông và thư ký riêng.
Thấy ông Edward, ba người nhanh chóng bước đến chào hỏi.
"Chủ tịch, chào buổi sáng ạ," Trương Minh Thành mỉm cười nói.
"Chào buổi sáng," ông Edward đáp lại.
Cố Hạ Phi cũng lịch sự cúi đầu: "Chào ngài, Chủ tịch và Tổng giám đốc."
Ông Edward gật đầu hài lòng, rồi mỉm cười: "Chúng tôi thật ngại khi tham gia vào chuyến du lịch của công ty anh."
Trương Minh Thành lập tức đáp: "Ngài đừng khách sáo. Chúng tôi rất vinh hạnh và vui mừng khi có ngài và tổng giám đốc cùng đồng hành."
Không khí vui vẻ đang diễn ra thì một giọng nói từ xa vang lên: "Chủ tịch Trương, vẫn còn tôi nữa kia mà."
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Ảnh Quân và trợ lý đang tiến đến với gương mặt tươi cười.
Cố Hạ Phi sững người, còn Trương Minh Thành ngạc nhiên thì ghé tai cô hỏi: "Phi Phi, sao hắn ta lại ở đây?"
Cố Hạ Phi nhìn anh với vẻ mặt không hiểu vì sao anh ta lại có mặt tại đây.



