Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 25
Quả nhiên, Trương Minh Thành ra mở cửa với nụ cười nhẹ:
"Phi Phi, em ngủ ngon chứ?"
Anh vừa nói, vừa mặc áo choàng tắm, rõ ràng đã thức dậy và tắm xong. Cô đi đến tủ lấy giúp anh một bộ đồ thể thao rồi nhắc nhở:
"Chủ tịch, hôm nay là ngày thi đạp xe của công ty, ngài nhớ chứ ạ?"
Anh gật đầu, nhận lấy bộ đồ:
"Tôi nhớ mà. Đợi tôi thay đồ, em ăn sáng với tôi nhé."
Sau khi thay đồ, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng. Vừa ra đến hành lang, họ chạm mặt Diệp Ảnh Quân. Anh cũng mặc đồ thể thao, định xuống khu vực ăn sáng.
Vừa thấy họ đi cùng nhau, Diệp Ảnh Quân khựng lại, ánh mắt đanh lại khi thấy Cố Hạ Phi bên cạnh Trương Minh Thành. Dường như hiểu được ánh nhìn ấy, Trương Minh Thành lập tức vòng tay qua eo cô, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Diệp Tổng, chào buổi sáng."
Dù khó chịu, Diệp Ảnh Quân vẫn gật đầu lạnh nhạt:
"Chào buổi sáng."
Sau đó anh quay người rời đi. Hai người cũng tiếp tục xuống khu vực tổ chức hoạt động.
Cuộc thi xe đạp địa hình nhanh chóng được bắt đầu. Có khoảng năm mươi người tham gia, một số khác không đủ sức hoặc không dậy kịp nên vắng mặt. Trương Nhã Tịnh và Jayson William cũng không thấy, khi gọi thì nhân viên cho biết họ đang ngủ ở phòng khác do uống quá nhiều rượu.
Nghe vậy, Cố Hạ Phi yên tâm tập trung thi đấu. Dù không nhắm đến giải thưởng, cô vẫn muốn thể hiện sự nghiêm túc vì là người phụ trách chương trình.
Cuộc thi bắt đầu, mọi người háo hức thi đua. Giải thưởng rất hấp dẫn. top mười nhận xe hơi, top ba còn được tặng nhà và xe. khiến ai cũng hăng hái.
Cố Hạ Phi nỗ lực đạp xe, nhưng giữa đường cô nhận ra phía trước không còn ai, sau lưng cũng vắng lặng. Cô nghĩ có thể mình đạp quá nhanh hoặc đi lạc.
Cô cố gắng tăng tốc tìm lại đường cũ. Nhưng chẳng may, trong lúc gấp gáp, cô vấp phải một tảng đá lớn, mất lái ngã mạnh xuống nền đất.
Cơn đau nhói từ chân khiến cô không đứng dậy nổi. Khi kiểm tra, cô biết mình đã bị gãy chân. Bao quanh chỉ là cây cối hoang vu, không có ai.
Giữ bình tĩnh, cô cố gắng gọi lớn cầu cứu giữa không gian rừng núi mênh mông:
"Có ai không! Giúp tôi với!"
Trong lúc Cố Hạ Phi gặp tai nạn trong rừng, phía bên này Diệp Ảnh Quân và Trương Minh Thành vẫn tiếp tục ganh đua, không ai chịu nhường ai một bước. Cả hai cứ thế tăng tốc vượt qua tất cả mọi người và là hai người đầu tiên về đích, ánh mắt trừng trừng nhìn nhau đầy căm ghét như kẻ thù.
Khi những người khác lần lượt về đến đích, cả hai đều đứng chờ đợi Cố Hạ Phi. Nhưng mãi không thấy cô xuất hiện, cho đến khi có người hô to: “Còn thiếu một người, mọi người kiểm tra lại xem ai chưa về!”
Sau khi kiểm đếm, mọi người mới phát hiện người chưa về chính là Cố Hạ Phi. Trương Minh Thành và Diệp Ảnh Quân lập tức hoảng hốt.
Có thể bạn quan tâm
“Không ai thấy em ấy à?!”. Trương Minh Thành lớn tiếng hỏi, giọng đầy lo lắng.
Mọi người đều lắc đầu. Không chần chừ thêm, Diệp Ảnh Quân liền quay đầu xe, phóng nhanh vào rừng để tìm cô.
Trương Minh Thành cũng nhanh chóng hành động, đồng thời huy động nhân viên công ty chia nhau tìm kiếm. Anh còn treo thưởng hậu hĩnh cho ai tìm thấy cô đầu tiên.
Mọi người tỏa ra khắp nơi, đạp xe vào rừng nhưng không ai tìm thấy dấu vết của cô. Diệp Ảnh Quân cũng không ngoại lệ. Đang lúc mệt mỏi và gần như tuyệt vọng, anh dừng lại ở một ngã rẽ nhỏ, nơi dẫn vào con đường hẹp được đánh dấu là nguy hiểm, không nằm trong khu vực đua xe.
Mặc dù biết rõ đây là đường cấm, nhưng linh cảm mách bảo anh phải đi vào. Anh liều mình đạp xe thật sâu, tìm kiếm trong vô vọng… cho đến khi ánh mắt anh chợt dừng lại ở một chiếc giày nằm bên vệ đường.
Tim anh lập tức thắt lại. Vội vàng dừng xe, anh cầm lấy chiếc giày lên và hô lớn: “Hạ Phi! Em ở đâu?!”
Không có tiếng đáp lại. Anh tiếp tục chạy sâu thêm một đoạn, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng một người đang nằm dưới nền cỏ. Cố Hạ Phi! Anh vội vã lao đến, quỳ xuống lay gọi: “Hạ Phi! Em tỉnh lại đi!”
Cô không phản ứng, nhưng anh cảm nhận được hơi thở yếu ớt vẫn còn. Cơ thể cô lạnh toát, khiến anh không dám chậm trễ. Anh nhanh chóng bế cô lên, xoay người rời khỏi nơi đó.
Nhưng đi mãi mà không thấy lối ra, anh biết mình đã bị lạc. Bế cô trên tay, mồ hôi túa ra ướt đẫm, đôi chân mỏi rã rời. Anh đang định tìm một gốc cây để nghỉ tạm thì trước mặt xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ.
Anh lập tức tiến đến, gọi lớn nhưng không ai đáp. Cửa nhà khép hờ. Anh liền đẩy cửa bước vào, bên trong khá đầy đủ tiện nghi. Anh cẩn thận đặt cô xuống giường rồi mới nhận ra mắt cá chân cô bị bầm tím và sưng to. Lập tức, anh đi vào bếp đun nước, tìm khăn trong ngăn kéo và quay lại đắp nước ấm lên chân cô.
Một lúc sau, Cố Hạ Phi tỉnh dậy. Mở mắt ra, cô ngỡ mình vẫn đang nằm trong rừng. Nhưng khi nhận ra đây là một căn phòng ấm áp, trần gỗ phía trên đầu, cô bật dậy theo phản xạ, định bước xuống thì lập tức ngã khuỵ vì cơn đau ở chân.
Diệp Ảnh Quân vừa lúc mang nước ấm vào, nghe tiếng động thì vội vã chạy vào, hốt hoảng: “Hạ Phi! Em sao rồi?!”
Cô nhìn thấy anh thì giật mình, cau mày: “Anh?! Sao lại là anh? Anh làm gì ở đây?”
Không trả lời, anh chỉ lặng lẽ bế cô trở lại giường, tiếp tục đắp khăn nước ấm lên chân cô.
Cố Hạ Phi khó chịu rút chân lại, cau mày hỏi tiếp: “Tôi đang hỏi anh đấy, Diệp Tổng! Sao anh lại ở đây?”
Lúc này anh mới ngước lên nhìn cô, giọng nói dịu lại: “Mọi người phát hiện em mất tích nên chia nhau đi tìm. Và anh... chính là người tìm thấy em.”
Cô nghe xong liền nhíu mày: “Anh bị ngốc à? Đây là rừng cấm, nguy hiểm như vậy mà cũng vào?”
Anh khẽ nắm chặt tay rồi buông lỏng ra, đáp lại một cách nhẹ nhàng: “Anh có linh cảm em ở khu vực này. Anh không thể ngồi yên chờ đợi mà không làm gì cả.”
Nghe anh nói, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Cô chẳng buồn tin. Nhưng vẫn cố giữ thái độ nhẹ nhàng, tiếp tục: “Diệp Tổng, tôi chỉ là một thư ký nhỏ của Chủ tịch Trương. Không đáng để anh phải mạo hiểm vì tôi đâu. Anh lỡ xảy ra chuyện gì, còn hôn lễ với vợ sắp cưới thì tôi phải ăn nói làm sao?”
Dù nói ra những lời này, Cố Hạ Phi cứ nghĩ anh ta sẽ nổi giận, nhưng cô đã lầm!



