Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 29
Khương Uyển.
Chu Huệ Di trừng mắt ngạo nghễ:
"Cô là ai mà dám lớn tiếng ở đây?"
Khương Uyển cười nhạt, liếc nhìn cô ta từ đầu đến chân rồi lạnh lùng hỏi Diệp Ảnh Quân:
"Diệp Tổng, đây là vị hôn thê của cậu sao? Cậu nói với cô ta tôi là ai đi."
Nghe vậy, anh mỉm cười trầm giọng đáp:
"Chủ tịch Khương, chào chị."
Lúc này, Chu Huệ Di mới giật mình nhận ra. người đang đứng trước mặt mình không ai khác chính là Khương Uyển, nhà thiết kế nổi tiếng và cũng là chủ tịch tập đoàn thời trang Khương Thị.
Lúc này Chu Huệ Di mới thay đổi thái độ, lễ phép nói với chị chủ:
“Chủ tịch Khương, thật xin lỗi vì tôi không nhận ra chị.”
Khương Uyển chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không trách, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lạnh lùng. Nghe cô ta nói rằng vì muốn có được chiếc váy The Queen Diamond Red nên mới làm ầm lên, Khương Uyển cất giọng mỉa mai:
“Cô nghĩ mình xứng đáng mặc chiếc váy đó sao?”
Ngay khi lời vừa dứt, bức rèm phòng thử đồ khẽ lay động. Từ bên trong, Cố Hạ Phi bước ra trong bộ váy cưới lộng lẫy đến nao lòng.
Khương Uyển nhìn cô đầy vẻ hài lòng. Quả nhiên cô không chọn sai người, chỉ có Cố Hạ Phi mới thực sự xứng đáng với chiếc váy này.
Tất cả nhân viên cùng Diệp Ảnh Quân đều lặng người trước vẻ đẹp của cô. Còn Chu Huệ Di thì hoảng hốt, nhận ra người con gái ấy chính là Daisy, liền hét lớn:
“Quân! Đó là Daisy! Cô ta đang mặc chiếc váy cưới The Queen Diamond Red kìa!”
Diệp Ảnh Quân vẫn chăm chú nhìn Cố Hạ Phi không rời, mặc kệ Chu Huệ Di đang làm loạn bên cạnh.
Khương Uyển tiến đến, nắm lấy tay Cố Hạ Phi rồi quay sang nói với Chu Huệ Di:
“Đây mới là người mẫu xứng đáng với thiết kế của tôi.”
Chu Huệ Di đỏ bừng mặt vì xấu hổ và tức giận, giọng cao vút:
“Sao cô ta lại được mặc chiếc váy cưới đó? Tôi mới là người muốn có nó, tôi không cho phép!”
Cố Hạ Phi lúc này cũng nhìn thấy cả hai người. Ánh mắt cô thoáng một tia lạnh nhạt, khinh miệt. Cô mỉm cười nhạt, chẳng buồn để tâm đến chuyện họ thử đồ cưới.
Dù sao thì hai người đó cũng sắp kết hôn. ít nhất là trên danh nghĩa.
Còn Diệp Ảnh Quân lại như bị hút vào vẻ đẹp của cô. Anh không thể ngừng nhớ về đám cưới năm xưa, khi cô cũng từng mặc một bộ váy cưới tuyệt đẹp… nhưng lúc ấy anh lại không có chút rung động nào. Đến giờ, anh mới hiểu được cảm giác hối hận là như thế nào.
Khương Uyển kéo Cố Hạ Phi đứng trước mặt Chu Huệ Di, tiếp tục nói lời đanh thép:
“Tôi đã nói rồi, cô không xứng với chiếc váy này. Nhìn xem người mẫu của tôi. mọi thứ đều hoàn hảo.”
“Cô!”. Chu Huệ Di tức đến nghẹn lời.
Đúng lúc ấy, Trương Minh Thành từ một phía khác bước ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hiểu ra tất cả. Anh đến bên cạnh Cố Hạ Phi, nắm lấy tay cô, giọng vui vẻ:
“Daisy, em thật sự rất đẹp.”
Diệp Ảnh Quân lập tức cau mày, ánh mắt lạnh lẽo. Anh nhìn sang Cố Hạ Phi, trầm giọng hỏi:
“Daisy, sao em lại ở đây?”
Cố Hạ Phi, trong bộ váy cưới lộng lẫy, vẫn giữ lễ độ cúi đầu chào anh:
Có thể bạn quan tâm
“Diệp Tổng, tôi đến đây cùng Chủ tịch của tôi.”
Cô còn chưa kịp nói hết thì Khương Uyển đã chen vào, giọng thúc giục:
“Thời gian của tôi là vàng. Nào, cô mau theo tôi đến studio chụp ảnh.”
“Vâng ạ.”. Cố Hạ Phi khẽ gật đầu.
Khương Uyển liếc sang Diệp Ảnh Quân, cười nhạt nhưng vẫn giữ lịch sự:
“Diệp Tổng, anh cứ thoải mái thử đồ cưới nhé. Tôi xin phép đi trước. Các em, tiếp khách cho chu đáo giúp chị.”
Nói rồi chị dẫn Cố Hạ Phi đi đến studio, để chụp ảnh làm gương mặt đại diện cho thương hiệu.
Diệp Ảnh Quân đứng lại phía sau, lòng như thắt lại. Cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy nhói tim.
Chu Huệ Di thì tức tối đến mức giậm chân bỏ về, không thể chấp nhận việc mình lại thua kém Cố Hạ Phi.
Tại phòng studio, Khương Uyển vô cùng hài lòng với buổi chụp ảnh. Cố Hạ Phi không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà thần thái cũng rất thu hút. đúng chuẩn người mẫu đại diện mà chị đang tìm kiếm.
Ở phía xa, Diệp Ảnh Quân vẫn lặng lẽ đứng nhìn. Bất chấp việc Chu Huệ Di giận dữ bỏ đi, anh vẫn không rời mắt khỏi Cố Hạ Phi.
Cô và Trương Minh Thành tạo dáng tự nhiên, phối hợp ăn ý, liên tục nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Ánh mắt và nét mặt của cô khiến anh nhói lòng. bởi chưa bao giờ anh thấy cô vui vẻ như vậy khi còn ở bên anh.
Diệp Ảnh Quân thẫn thờ rời khỏi studio, lặng lẽ quay về biệt thự. Trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của cô. Anh không thể để mất cô một lần nữa.
Tối hôm đó, anh gọi điện cho trợ lý, yêu cầu gửi lại toàn bộ tài liệu liên quan đến Trương Thị. Trợ lý lập tức làm theo.
Khi gửi tài liệu, trợ lý còn chủ động nhắn tin lịch sự với phía Trương Thị, nhờ có người mang hồ sơ đến tận nhà Diệp Gia để tiện trao đổi.
Cố Hạ Phi nhận được tin nhắn từ phía trợ lý Diệp Ảnh Quân, nhưng lịch trình lại rơi đúng vào ngày Chủ nhật. là ngày nghỉ.
Cô ban đầu định từ chối, nhưng khi nghe trợ lý trình bày rằng ngày mai cậu có buổi xem mắt quan trọng, mong cô giúp đỡ lần này, cô đành đồng ý:
“Được rồi, tôi sẽ mang tài liệu đến cho ngài ấy.”
Sau đó, cô cũng nhắn tin thông báo cho Trương Minh Thành biết. Sáng hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị kỹ tài liệu, chỉnh trang quần áo gọn gàng, dù trong lòng vẫn có chút bối rối.
Dù biết mình sẽ đối diện với người cũ, cô vẫn tự nhủ phải giữ vững tinh thần.
Đến trước cổng biệt phủ Diệp Gia, Cố Hạ Phi đứng lặng nhìn hồi lâu. Căn biệt thự này từng là nơi cô sống một thời gian dài, giờ đây nhìn lại, chỉ còn là những ký ức cũ.
Cô thở dài, rồi tiến đến phòng bảo vệ.
Một chú bảo vệ lớn tuổi bước ra hỏi lịch sự:
“Cô gái, cô cần giúp gì không?”
Cố Hạ Phi khẽ cúi đầu đáp:
“Cháu là thư ký bên Trương Thị. Hôm nay đến theo lời hẹn của Diệp Tổng, để bàn công việc ạ.”
Nghe vậy, chú bảo vệ lập tức nhớ lại lời dặn dò từ sáng sớm. Ông liền mở cổng, mỉm cười:
“Mời cô vào, Diệp Tổng đã căn dặn từ trước rồi.”
Cố Hạ Phi mỉm cười chào chú bảo vệ rồi chậm rãi bước vào. Sân nhà họ Diệp rộng lớn vô cùng, cô đi một lúc mới tới cửa chính. Ngay khi vừa bước tới, ông quản gia từ bên trong ra mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy cô, ông đã giật mình kinh ngạc, lắp bắp gọi tên cô:
"Thiếu phu...



