Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 32
Cô to gan quá rồi, dám làm loạn ở nhà chính Diệp gia ta sao, không coi ai ra gì à?"
Tiếng quát lớn đầy uy nghiêm của ông khiến tất cả đều giật mình, ngay cả Diệp Ảnh Quân cũng phải rùng mình, nhanh chóng lên tiếng xoa dịu:
"Ba đừng giận, con sẽ đưa cô ấy về nhà phụ ngay đây."
Nhưng Chu Huệ Di không chịu dừng lại, tiếp tục la hét om sòm, lớn tiếng trách móc:
"Em không về! Anh rõ ràng đang dan díu với con hồ ly đó, anh đừng quên anh đã là người có vợ sắp cưới rồi đấy!"
Ánh mắt Diệp Ảnh Quân lúc này lạnh như băng, đầy đáng sợ, khiến cô ta lập tức sợ hãi im bặt. Anh nghiêm giọng cảnh cáo:
"Đi ngay, đừng để tôi mất kiên nhẫn với em!"
Dứt lời, anh mạnh tay nắm lấy cổ tay cô ta kéo ra khỏi phòng ăn. Trước khi rời đi, anh vẫn không quên liếc nhìn Cố Hạ Phi, âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt cô.
Sau khi Diệp Ảnh Quân kéo Chu Huệ Di trở về nhà phụ, cả hai vẫn tiếp tục tranh cãi kịch liệt. Chủ yếu là Chu Huệ Di liên tục gào thét, la hét, chửi mắng như người mất kiểm soát.
Diệp Ảnh Quân nhẫn nại hết nổi, lập tức giữ chặt tay cô ta lại, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, gằn giọng từng chữ rõ ràng:
"Nếu còn tiếp tục làm loạn thì ngày mai khỏi cần kết hôn nữa!"
Lời đe dọa này khiến Chu Huệ Di lập tức tỉnh táo lại, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cô ta không thể để mất cuộc hôn nhân này được, bởi chỉ cần cưới được Diệp Ảnh Quân, cô ta mới chính thức trở thành phu nhân danh giá, có thể thoải mái sống cuộc đời xa hoa sung sướng. Bốn năm qua, cô ta đã vất vả chờ đợi, làm sao có thể dễ dàng hủy hôn vào lúc này được?
Ngay lập tức, Chu Huệ Di đổi thái độ, nhẹ nhàng nũng nịu nắm lấy tay anh, dịu dàng van nài:
"Quân à, em… em sai rồi mà, anh đừng giận nữa, được không?"
Diệp Ảnh Quân cau mày chán ghét, lạnh lùng hất tay cô ta ra, giọng nói vẫn đầy lạnh nhạt:
"Tôi không có thời gian tranh cãi với em. Khi nào em bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện tiếp."
Nói xong, anh dứt khoát quay người bỏ đi. Chu Huệ Di đứng nhìn theo bóng lưng anh ngày càng xa, không cam lòng, tuyệt vọng hét lớn lên phía sau, chỉ mong níu kéo bước chân anh quay trở lại.
"Quân! Ảnh Quân, anh đừng đi!"
Diệp Ảnh Quân hoàn toàn không để tâm tới tiếng la hét của Chu Huệ Di ở phía sau. Trong đầu anh lúc này chỉ còn hình bóng của Cố Hạ Phi, vì thế bước chân nhanh chóng hướng về phía nhà chính.
Khi anh tới nơi thì nhìn thấy Cố Hạ Phi đang đứng trước cửa, bà nội Diệp nắm tay cô với vẻ luyến tiếc, dường như không muốn để cô rời đi.
Cố Hạ Phi không nỡ khiến bà nội Diệp phải buồn, nhưng cô cũng không thể lưu lại đây thêm được nữa. Cuối cùng, cô đành nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay bà, dịu dàng an ủi:
"Lão phu nhân, người đừng buồn. Cháu hứa sẽ thường xuyên đến thăm người."
Nghe những lời này, nét mặt bà nội Diệp dần giãn ra, khẽ xoa bàn tay cô rồi mỉm cười nói:
"Cháu nhớ giữ lời hứa với bà đấy nhé."
Cố Hạ Phi gật đầu thật chắc chắn. Đúng lúc này, Diệp Ảnh Quân nghe thấy cô định về, lập tức nảy ra một suy nghĩ. Anh bước nhanh tới gần cô, chủ động đề nghị:
"Anh đưa em về."
Cố Hạ Phi vừa thấy anh, sự khó chịu lại dâng lên trong lòng. Cô cố giữ thái độ điềm tĩnh, nhẹ nhàng từ chối:
"Không cần đâu ạ, tôi không dám làm phiền Diệp tổng."
Diệp Ảnh Quân nghe giọng nói lạnh nhạt ấy thì tim hơi nhói lên, nhưng vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, tiếp tục mỉm cười dịu dàng:
"Không phiền gì cả, anh đưa em về."
Có thể bạn quan tâm
Ngay lúc này, bé con Diệp Mạc Kỳ từ trong nhà vui vẻ chạy tới, ôm lấy chân cô, giọng nói vô cùng hào hứng:
"Đúng vậy đó mẹ lớn! Mạc Kỳ cũng muốn đi cùng baba đưa mẹ lớn về nữa!"
Cố Hạ Phi nghe bé con năn nỉ, trái tim bất giác mềm đi, nhẹ mỉm cười. Tuy nhiên, Diệp Ảnh Quân lúc này lại từ chối con bé:
"Không được, con ngoan ngoãn ở nhà đi."
Bé con lập tức nhíu mày khó chịu, không chịu buông cô ra mà càng ôm chặt hơn, khuôn mặt đáng yêu ra sức nài nỉ:
"Không chịu đâu! Mạc Kỳ muốn đi với mẹ lớn mà, mẹ lớn cho Mạc Kỳ theo đi!"
Nhìn đứa trẻ đáng yêu, Cố Hạ Phi thật sự không đành lòng từ chối, liền dịu dàng cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu bé, khẽ nói:
"Được rồi, vậy chúng ta cùng đi thôi nào!"
Nghe cô đồng ý, Diệp Ảnh Quân lập tức cho người lái xe đến. Khi chiếc xe dừng trước cửa, anh lịch sự mở cửa mời cô lên xe. Cố Hạ Phi khẽ thở dài trong lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc lên xe trước ánh mắt chờ mong của bé con và mọi người xung quanh.
Thấy Cố Hạ Phi chấp nhận, Diệp Ảnh Quân và bé Mạc Kỳ trao nhau ánh mắt vui mừng như vừa đạt được chiến thắng lớn. Biểu cảm đáng yêu này khiến mọi người có mặt đều nhìn ra, chỉ có Cố Hạ Phi là không hay biết gì.
Trước khi đi, cô quay lại mỉm cười lịch sự, chào mọi người trong nhà họ Diệp:
"Lão phu nhân, phu nhân, chủ tịch, cháu xin phép đi trước ạ."
Cả nhà họ Diệp đều gật đầu, mỉm cười đưa tay vẫy chào cô.
Trên xe, Cố Hạ Phi và bé Diệp Mạc Kỳ ngồi ở ghế sau, vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Diệp Ảnh Quân ở phía trước lái xe bị xem như người vô hình, nhưng anh cũng chẳng phiền lòng chút nào khi thấy hai người thân yêu vui vẻ như vậy.
Một lúc sau, Cố Hạ Phi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện đường đi không đúng hướng. Cô liền cau mày quay sang hỏi Diệp Ảnh Quân với vẻ lo lắng:
"Diệp tổng, đường này đâu phải đường về nhà tôi? Anh chạy ra đường cao tốc rồi đấy!"
Diệp Ảnh Quân cố giấu đi nụ cười thích thú, nhẹ nhàng gật đầu xác nhận:
"Đúng vậy, đây là đường cao tốc."
Cố Hạ Phi lập tức hốt hoảng, quay sang nhìn anh hỏi lại:
"Anh định đưa tôi đi đâu?"
Diệp Ảnh Quân vẫn giữ im lặng, chỉ khẽ mỉm cười bí ẩn. Đúng lúc này, bé Diệp Mạc Kỳ đang nghịch tóc cô, vui vẻ ngẩng đầu lên nói với vẻ háo hức:
"Baba đưa chúng ta đi Disneyland chơi đó ạ!"
Cố Hạ Phi nghe bé nói càng thêm ngỡ ngàng, kinh ngạc thốt lên:
"Sao? Sao lại..."
Mạc Kỳ liền nhanh nhảu giải thích thêm:
"Hôm nay là chủ nhật, baba vẫn thường đưa Mạc Kỳ đi Disneyland chơi. Nhưng hôm nay thật vui, vì có cả mẹ lớn cùng đi nữa!"
Những lời bé vừa nói làm trái tim Cố Hạ Phi thoáng đau nhói. Cô hiểu rằng bé con đang rất mong muốn có được sự ấm áp của gia đình, tình thương đầy đủ từ cả cha và mẹ.



