Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 5
Dù vẻ ngoài vẫn giữ lịch sự, giọng bà rất rõ ràng và dứt khoát.
Ban đầu, bà nhẹ nhàng khuyên cô rời xa Ảnh Quân, nhưng Chu Huệ Di lại làm ra vẻ đau khổ, vừa khóc vừa nói không thể rời xa anh.
Tuy vậy, bà nội Diệp vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Bà nhìn mẹ Diệp ra hiệu. Mẹ Diệp hiểu ý, liền lấy ra một chiếc thẻ đen.
Bà nội nhìn thẳng vào mắt cô ta, điềm tĩnh nói:
“Trong này là năm mươi triệu nhân dân tệ. Mong cô biết điều, rời khỏi Ảnh Quân.”
Chu Huệ Di giật mình, gần như ngừng khóc. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục vờ vĩnh:
“Cháu thật lòng yêu anh ấy. Cháu không thể rời xa anh ấy được.”
Thật ra, số tiền này chưa đạt kỳ vọng của cô. Cô nghĩ ở bên cạnh Diệp Ảnh Quân sẽ có được nhiều hơn.
Thấy vậy, bà nội Diệp mỉm cười, rồi nâng mức giá:
“Vậy thì… một trăm triệu. Nếu mức này cô còn không chấp nhận, tôi sẽ từ bỏ.”
Chu Huệ Di thoáng sửng sốt. Con số quá lớn khiến cô khó lòng từ chối. Dù vậy, vẫn cố giữ dáng vẻ thanh cao, cúi đầu nói:
“Mong bà nội chấp nhận tình cảm cháu dành cho anh ấy...”
Bà nội Diệp khoát tay ngăn lại, lạnh lùng nói:
“Tôi không hề nói sẽ chấp nhận cô. Tôi chỉ đưa ra hai lựa chọn: một là cầm số tiền này và rời đi trong yên ổn. Hai là tiếp tục, nhưng Diệp gia sẽ từ bỏ Ảnh Quân. và hắn sẽ không có bất kỳ đồng nào trong tay.”
Lời cảnh báo sắc bén ấy khiến Chu Huệ Di rơi vào trầm mặc.
Bà nội thấy cô im lặng, liền tiếp lời với giọng đầy thâm ý:
“Đừng xem nhẹ lời tôi. Trước giờ tôi nói là sẽ làm. Đây là vé máy bay, cùng thẻ đen. cô tự quyết định.”
Bà vừa dứt lời, đứng dậy định rời đi.
Lúc này, Chu Huệ Di đột ngột lên tiếng:
“Tôi muốn một trăm năm mươi triệu.”
Bà nội Diệp khẽ nhếch môi cười. Bà biết sớm muộn gì cô ta cũng lộ bản chất. Nhưng bà lắc đầu dứt khoát:
“Mức tôi đưa ra là cao nhất rồi. một trăm. Nếu không muốn thì thôi.”
Nghe vậy, cô ta hoảng sợ, vội vàng nói:
“Được, cháu sẽ chia tay với anh ấy. Cháu đồng ý nhận số tiền này.”
Cô ta cầm lấy vé máy bay và chiếc thẻ đen, lùi về sau. Bà nội Diệp chỉ mỉm cười nhắc lại:
“Tôi mong cô làm đúng như những gì vừa nói.”
Rồi bà và mẹ Diệp rời đi, để lại Chu Huệ Di đứng một mình, cười khẽ:
“Tạm thời cầm số tiền này đi du lịch vài hôm. Bọn họ tưởng tôi sẽ buông tay sao? Tôi sẽ quay lại.”
Sau hôm ấy, Chu Huệ Di rời khỏi nước S. Trước khi đi, cô ta để lại một tin nhắn cho Diệp Ảnh Quân:
“Anh hãy sống hạnh phúc. Em là người thấp kém, không xứng với anh. Em yêu anh, nhưng gia đình anh đã khiến em phải rời xa. Xin lỗi anh, đừng tìm em.”
Lời nhắn khiến Diệp Ảnh Quân tức giận tột cùng. Anh cảm thấy bất lực vì không thể giữ cô lại.
Ánh mắt lạnh lẽo, anh nghiến răng, giọng trầm xuống:
“Cô muốn lấy tôi đến vậy? Vậy thì tôi sẽ cho cô biết cảm giác bị cướp đi hạnh phúc và cuộc sống ra sao.”
Ngay sau đó, anh trở về nhà chính và tuyên bố với gia đình:
“Tôi đồng ý kết hôn với Cố Hạ Phi.”
Cả gia đình vui mừng trước quyết định đột ngột này. Riêng bà nội Diệp, chỉ lặng lẽ quan sát anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
Có thể bạn quan tâm
Tại một quán cà phê, Cố Hạ Phi đang tụ tập cùng bạn bè để chia sẻ tin vui sắp kết hôn.
Một lát sau, Trương Nhã Tịnh đến cùng Tạ Ngưng Nhi, tiếp theo là vài người bạn gái và bạn trai thân thiết. Trong số đó có một người rất đặc biệt.
Người đó là Bạch Tuấn Lãng. con trai thứ hai của Bạch gia, hơn Hạ Phi hai tuổi, là đàn anh luôn quan tâm, chu đáo với cô.
Khi thấy anh bước vào, mặc vest xám sọc thanh lịch, phong thái điềm đạm, Hạ Phi lập tức đứng dậy, tươi cười vẫy tay:
“A Lãng, bọn em ở đây ạ!”
Bạch Tuấn Lãng vừa nhìn thấy Cố Hạ Phi liền mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay chào rồi tiến lại gần. Bên trong bàn là ba cặp đôi, thêm một cô gái độc thân là Trương Nhã Tịnh, cùng với Bạch Tuấn Lãng và Cố Hạ Phi.
Ngoài Trương Nhã Tịnh và Tuấn Lãng ra, hầu như mọi người đã lâu không gặp kể từ ngày tốt nghiệp. Hôm nay, ai cũng vui mừng khi được tụ họp lại như thế này.
Một lúc sau, nước được dọn đầy đủ lên bàn. Trương Nhã Tịnh cười đùa, giơ tay như thể đang phỏng vấn, rồi lên tiếng:
“Hôm nay người mời tụi mình đi uống nước là Cố Hạ Phi. Nào, cậu mau nói đi, vì sao lại hẹn tụi mình gấp vậy?”
Cố Hạ Phi nở nụ cười thật tươi, rồi nghiêm túc đáp:
“Mình hẹn mọi người ra đây để phát thiệp mời… Mình sắp kết hôn rồi.”
Cả bàn giật mình bất ngờ, không ai ngờ đến lời tuyên bố ấy. Mọi người đều sững sờ, không thể tin được.
Ai nấy đều ngạc nhiên, chỉ riêng Bạch Tuấn Lãng là lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt đau lòng. Anh đã thầm yêu cô từ thời đại học, nhưng chưa từng một lần thổ lộ.
Trong khi đó, mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên. Trương Nhã Tịnh là người đầu tiên lên tiếng, cau mày hỏi:
“Phi Phi, cậu bảo kết hôn? Là với ai thế? Sao mình lại không biết gì cả?”
Câu hỏi ấy khiến tất cả đều hướng ánh mắt về phía Hạ Phi, chờ đợi câu trả lời.
Cố Hạ Phi mỉm cười đáp:
“Là với Diệp Ảnh Quân.”
Nghe đến cái tên đó, vài người sực nhớ ra. Một bạn nam trong nhóm lên tiếng:
“Diệp Ảnh Quân? Là con trai trưởng của Diệp gia? Hồi trước học cùng trường với tụi mình đúng không?”
Một người khác cũng gật đầu:
“Cậu ta học năm cuối, rồi sang nước ngoài du học trước khi tốt nghiệp.”
Lại có người nói thêm:
“Mình còn nhớ hồi đó, Phi Phi từng cõng cậu ta đến phòng y tế nữa mà!”
Mọi người cười ồ lên. Người bạn trai đó quay sang Bạch Tuấn Lãng, hỏi:
“A Lãng, cậu cũng học cùng lớp với cậu ta đúng không?”
Tuấn Lãng hơi giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ gật đầu như không có gì.
Trương Nhã Tịnh tiếp tục tò mò, cau mày hỏi như đang chất vấn:
“Vậy rốt cuộc sao cậu quen được anh ta? Cậu chưa bao giờ kể cho mình nghe. Cậu còn xem mình là bạn thân không đấy, Phi Phi?”
Cố Hạ Phi hơi ngại ngùng, rồi mỉm cười đáp:
“Mình xin lỗi. Là vì hai bên gia đình quen thân nên mới sắp xếp cho bọn mình gặp mặt. Rồi sau đó mọi việc diễn ra rất nhanh, hai nhà đã định ngày kết hôn.”
Một bạn nữ khác cũng chen vào:
“Nè, cậu có chắc là anh ta đồng ý kết hôn với cậu không?



