Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 9
Em chỉ chợp mắt một chút vì quá mệt…”
Nhưng lời giải thích chẳng thể xoa dịu sự giận dữ của anh. Anh không để cô nói thêm, siết chặt tay cô, khiến cô cảm nhận rõ rệt sự lạnh lùng đang tràn ngập trong không khí.
“Không có quyền nghỉ ngơi khi chưa hoàn thành trách nhiệm. Đó là luật.”
Thay vì dùng những lời lẽ thô bạo như trước, lần này anh im lặng. sự im lặng đáng sợ hơn cả những cơn giận. Anh rời khỏi phòng, bỏ mặc cô ngồi lặng người giữa căn phòng trống vắng, nước mắt lặng lẽ rơi vì ấm ức và tủi hờn.
Một tháng trôi qua trong chuỗi ngày lặng lẽ và cam chịu. Cô vẫn chăm chỉ làm việc mỗi ngày, giữ vẻ mặt tươi tắn để không ai lo lắng. Nhưng sự gầy gò, làn da tái nhợt của cô lại ngày càng hiện rõ.
Hôm nay, bà nội Diệp bất ngờ đến thăm. Khi nghe thấy tiếng bà từ dưới sảnh, Cố Hạ Phi vội vàng chạy xuống, trên người vẫn còn mặc bộ đồ kín đáo, che đi những vết mệt mỏi mà cô không muốn ai nhìn thấy.
“Bà nội, cháu chào bà! Sao hôm nay bà lại đến? Cháu định lát nữa sẽ sang thăm bà đó ạ!”
Bà nội Diệp nhìn thấy cô thì mỉm cười hiền hậu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nét trầm ngâm. Hôm nay trông cô xanh xao quá… Áo cổ lọ cao che gần hết cổ, bộ dạng kín đáo quá mức khiến bà không khỏi nghi ngờ.
“Con bé này, bà đến thăm thì cũng là chuyện bình thường, có gì mà cháu ngạc nhiên vậy.”
Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi xoa gò má gầy đi thấy rõ của cô. Ánh mắt bà thoáng nghiêm lại, nhưng vẫn chưa vội hỏi gì.
Sau đó, bà dắt tay cô đến bàn ăn, nơi đã chuẩn bị sẵn những món ăn mà bà đã dặn dò đầu bếp nấu theo đúng sở thích của Hạ Phi, do bà tìm hiểu từ mẹ cô.
“Phi Phi, ăn đi cháu, cho nóng.”
“Cháu cảm ơn bà nội.”. Cô mỉm cười, xúc động khi thấy những món ăn quen thuộc từ thuở nhỏ.
Cả hai ăn xong vui vẻ, rồi trò chuyện bên ấm trà trong phòng khách. Một lúc sau, Diệp Ảnh Quân trở về. Nhìn thấy bà nội, anh lập tức thay đổi thái độ, bước đến tươi cười:
“Bà nội đến chơi sao ạ?”
“Không cần khách sáo. Ta đến thăm cháu dâu của mình thôi.”. Bà nội đáp, giọng tuy nhẹ nhưng vẫn ẩn chứa uy nghi.
Anh ngồi xuống bên cạnh Cố Hạ Phi, tay còn choàng nhẹ qua vai cô như thể cả hai đang rất hạnh phúc. Hành động bất ngờ ấy khiến cô không khỏi sửng sốt. Đã bao lâu rồi anh không chạm vào cô mà không kèm theo sự lạnh lùng?
Biết rõ đây chỉ là vở diễn trước mặt bà nội, nhưng Cố Hạ Phi vẫn cố gắng nở nụ cười, cố níu lấy chút hơi ấm tạm bợ.
Sau khi bà rời đi, mọi thứ lập tức thay đổi.
Diệp Ảnh Quân trở lại với vẻ mặt lạnh như băng, không thèm che giấu ánh mắt căm ghét. Anh nắm lấy tay cô kéo lên lầu, không thèm nói một lời.
Cô bị đẩy ngã xuống giường, chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng nhìn, giọng đầy mỉa mai:
“Giỏi lắm. Diễn sâu như thế, cô chắc hẳn rất quen với việc giả vờ rồi nhỉ.”
Cô khẽ cúi đầu, không đáp. Giữa lúc anh chuẩn bị rời đi, cô chỉ kịp nắm lấy một chút can đảm cuối cùng:
“Ảnh Quân… em chưa từng muốn làm ai tổn thương. Nếu như anh thấy em đáng ghét đến vậy… thì ít nhất cũng cho em cơ hội để chứng minh rằng em không như anh nghĩ.”
Anh không để cô nói thêm, chỉ siết chặt tay cô hơn, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Không một lời cảnh báo, anh ép cô theo ý mình. như một cách trừng phạt lặng lẽ mà tàn nhẫn.
Anh ta lại hành xử như mọi lần, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, cau có. Mỗi một hành động của anh đều khiến cô không thể chịu đựng nổi, những tiếng thở dồn dập không cách nào kìm lại được.
Bất chợt, anh dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, giọng nói đầy nghi ngờ:
"Bà nội đến đây khi tôi không có mặt, cô đã nói gì với bà? Hay là than thở, mách lẻo chuyện gì?"
Câu nói của anh đi kèm theo một hành động mạnh bạo khiến cô giật mình bật lên tiếng. Trong nước mắt, cô cố gắng lên tiếng giải thích:
Có thể bạn quan tâm
"Em không có nói gì cả, thật đấy. Anh tin em đi..."
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, anh lại càng bực bội, giọng khinh miệt:
"Miệng lưỡi giảo hoạt."
Dứt lời, anh tiếp tục dồn ép, không để cô có cơ hội phản kháng, như trút hết mọi giận dữ vào sự im lặng của cô.
Sau khi kết thúc, anh ta ngồi dậy, định rời khỏi phòng, nhưng ngay lúc đó, cô đột ngột ôm miệng lao vào phòng vệ sinh, nôn mửa không ngừng. Anh cau mày nhìn theo, một lúc sau mới bước đến, kéo cô ra ngoài trong khi cô vẫn còn yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt.
"Ảnh Quân... tay em đau...". cô khẽ nói, nhưng anh không hề để tâm.
Anh đặt cô xuống giường, không nói một lời, lập tức gọi điện thoại với giọng điệu vô cùng sốt ruột, yêu cầu bác sĩ đến ngay. Sau đó, anh quay sang cô, ra lệnh:
"Thay đồ. Chúng ta đến bệnh viện."
Cô còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị kéo theo. Trên đường đi, anh không nói một lời, chỉ im lặng với vẻ mặt cau có. Cô thầm nghĩ có lẽ anh lo cho sức khỏe của mình, trong lòng khẽ dâng lên chút cảm động nhỏ nhoi.
Thế nhưng, tất cả chỉ là ảo vọng.
Vừa đến bệnh viện, anh lập tức đưa cô đến gặp bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ mỉm cười:
"Phu nhân hoàn toàn khỏe mạnh, và... đã mang thai được bốn tuần rồi."
Cô bất ngờ, đôi mắt rực sáng trong niềm vui. Nhưng đối diện với cô, Diệp Ảnh Quân chỉ cau mày, lạnh lùng thốt ra một câu:
"Phá đi. Tôi không cần đứa trẻ này."
Cô chết lặng.
"Ảnh Quân... sao lại như vậy? Nó là con của anh cơ mà...". cô run rẩy nắm lấy tay anh.
Anh hất tay cô ra, thản nhiên:
"Cô không xứng đáng sinh con cho tôi. Người duy nhất có thể làm điều đó là Chu Huệ Di."
Lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào lòng cô. Cô bật khóc, van xin trong tuyệt vọng:
"Không! Em xin anh... em không thể mất con..."
Nhưng trái tim anh lạnh như băng. Anh ra lệnh với bác sĩ:
"Đưa cô ta vào. Làm nhanh."
Mặc cho cô khóc lóc, van vỉ, đội ngũ y tế vẫn làm theo chỉ thị. Cô bị giữ chặt, sau đó gây mê, từng tiếng kêu gào lạc dần trong tiếng khóc nấc. Và rồi, trong cơn mê man, giọt máu bé nhỏ kia... đã không còn nữa.
Cô tỉnh lại, nước mắt vẫn ướt đẫm gối. Trong lòng cô là một khoảng trống khôn cùng.
Tài xế đưa cô về nhà. Không có anh.
Về đến nhà, cô bước vào phòng, bật khóc như một đứa trẻ, trái tim tan nát.



