Tổng Tài Giả Làm Công Nhân - Chương 05
Không phủ nhận.
Thật sự là… thèm thật.
Tôi ngập ngừng hỏi tiếp, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Vậy… tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn… muốn làm cái chuyện đó…”
“Không phải chỉ là hôn đâu nhé.”
Thiên Phong cúi đầu, khẽ cắn nhẹ lên gò má đang nóng bừng của tôi, cười trầm thấp:
“Muốn làm chuyện đó à? Thế thì phải trả thêm tiền đấy.”
Tôi không chút do dự:
“Không sao cả!”
Anh khẽ bật cười, như thể rất hài lòng:
“Được thôi. Tối nay tôi cũng vừa xong việc, cho nên…”
Đúng lúc ấy, chuông cửa quán vang lên.
Có khách bước vào.
Thiên Phong liếc nhìn một cái, rồi dừng câu nói dang dở. Anh rút tay khỏi eo tôi, nhét vào túi quần, thuận miệng buông một câu mơ hồ:
“Tối nay tôi không mời em ăn đồ ngọt nữa đâu…”
“Chúng ta sẽ thử… món khác.”
Tối hôm đó, tôi và Thiên Phong lại cùng nhau đến khách sạn cũ.
Nhưng lần này, chiếc túi tiện lợi anh xách theo… không còn là bánh kẹo hay nước trái cây như trước nữa.
Mà là… những thứ mà người lớn thường kín đáo gọi là “đồ dùng hỗ trợ”.
Chính anh là người kéo tôi vào cửa hàng, thản nhiên lựa chọn.
Tôi còn nhớ rõ, anh cầm lên một gói có in dòng chữ “loại mỏng, siêu dai, cảm giác thật” — từng chữ cứ như gõ mạnh vào đầu tôi.
Tôi đứng hình.
Còn chưa kịp phản ứng thì bên tai lại vang lên giọng anh, cố ý hạ thấp:
“Cái này hợp với cô chủ đấy, thấy không?”
Tôi như bị sét đánh, trợn tròn mắt, giật lùi ba bước.
Vội vã lôi điện thoại ra, giả vờ bận rộn, điên cuồng lướt qua lướt lại vài ứng dụng cho… có lệ.
Ừ.
Chỉ cần tôi không nhìn ai, thì cũng chẳng ai thấy tôi đang xấu hổ.
Không phải tôi mua.
Tôi chỉ tình cờ đứng gần đó mà thôi.
Tôi tự lặp lại câu ấy trong đầu không biết bao nhiêu lần, mong rằng nó có thể giúp mình bớt lúng túng hơn một chút.
Thế nhưng…
Dù tôi cố gắng không nhìn ai, vẫn có cảm giác rằng ánh mắt của nhân viên bán hàng, người qua đường, khách vãng lai, thậm chí cả lễ tân khách sạn đều đang dán chặt vào tôi.
Chỉ đến khi cánh cửa phòng khách sạn đóng lại sau lưng, tôi mới thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng, toàn thân nhẹ bẫng.
Tôi lí nhí mở miệng:
“Thiên Phong… tôi… tôi đi tắm trước nhé?”
Anh chưa trả lời ngay, chỉ thong thả lên tiếng:
“Khoan đã, đừng vội.”
Tôi quay đầu lại, ngơ ngác hỏi:
“Còn… còn chuyện gì vậy?”
Thiên Phong không đáp, chỉ nhếch môi cười. Rồi, vô cùng tự nhiên, anh đưa tay kéo áo thun qua đầu, tiện tay vứt sang một bên.
Có thể bạn quan tâm
Trước mắt tôi, những đường cong cơ thể anh lộ ra rõ ràng.
Cơ bắp rắn chắc, làn da sáng khỏe, mái tóc hơi rối do tĩnh điện từ áo… tất cả đập thẳng vào ánh nhìn của tôi, khiến tôi không biết nên quay đi hay tiếp tục nhìn.
Tối trước đó, dù đã ở chung phòng, nhưng anh vẫn giữ chừng mực, chỉ dừng ở mức ôm hôn đơn thuần. Lúc ấy, tôi chỉ dám len lén nhìn anh qua lớp áo.
Vậy nên khoảnh khắc anh cởi áo — hành động tưởng chừng rất bình thường — lại khiến tôi như nhận được một món quà bất ngờ, hoàn toàn không kịp trở tay.
Ánh mắt anh sẫm lại, sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng.
Anh cười khẽ, giọng trầm thấp:
“Cô chủ à… làm sao có thể để mình tắm một mình được chứ?”
“Muốn tôi… tắm cùng em không?”
Hai người cùng tắm… hậu quả có thể đoán được.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, như có dòng điện nhỏ chạy qua sống lưng khiến tôi run lên từng đợt.
Cơ thể nóng ran, mặt đỏ bừng như bị nướng dưới ánh đèn.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cố gắng đáp lại một tiếng rất khẽ:
“…Muốn.”
Bên trong phòng tắm khách sạn, hơi nước bốc lên nghi ngút, quấn quanh lấy da thịt và cảm xúc.
Không khí nóng bức và ngột ngạt khiến người ta vừa xấu hổ, vừa cảm thấy choáng váng.
Tôi không nhớ rõ mọi thứ đã diễn ra như thế nào — chỉ nhớ rằng nhiều lần tôi suýt trượt chân, nhưng luôn có người kịp thời đỡ lấy.
Thiên Phong, người đàn ông ngày ngày khuân vác xi măng, thật sự sở hữu thể lực khiến người khác phải kính nể.
Cũng may, khách sạn này vệ sinh kỹ lưỡng. Nếu không, kiểu như… bệ cửa sổ chẳng hạn, có đánh chết tôi cũng không dám chạm vào.
Đến khi lần thứ hai được anh lau khô, bế nhẹ trở lại giường, tôi vẫn chưa lấy lại được nhịp thở ổn định.
Đôi mắt mờ mịt, đầu óc quay cuồng, chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì.
Ngay khi cảm nhận được một bàn tay luồn vào trong lớp chăn, toàn thân tôi theo phản xạ khẽ co lại.
Tôi ngước mắt, giọng nhỏ như tiếng gió:
“Thiên Phong… tôi muốn… ngủ rồi…”
Thiên Phong rõ ràng còn chưa thỏa mãn. Nhưng khi thấy vẻ mặt đáng thương của tôi, cuối cùng anh cũng nhẫn nhịn, nằm xuống bên cạnh.
Anh khẽ nghiêng người, giọng ôn hòa:
“Được rồi. Vậy… cô chủ thấy dịch vụ hôm nay có hài lòng không?”
Tôi xấu hổ gật đầu:
“Rất… hài lòng. Tôi còn định thưởng thêm cho anh nữa.”
Thiên Phong khẽ bật cười.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi — dịu dàng đến mức khiến tim tôi thắt lại.
“Thưởng sao? Em định thưởng tôi bao nhiêu?”
Tôi vội lục điện thoại, nghiêm túc mở ứng dụng chuyển khoản ngay trước mặt anh.
Giọng tôi rất chân thành, không hề đùa cợt:
“Tôi có tìm hiểu rồi. Ở câu lạc bộ Bạch Mã gần đây, nam mẫu giá một lần là bốn trăm tệ, qua đêm thì sáu trăm.”
“Anh đẹp trai hơn, nên tôi trả anh sáu trăm sáu mươi sáu.”
“Nghe cũng có vẻ may mắn, đúng không?”
Thiên Phong nghẹn họng nhìn tôi.
Mãi một lúc sau, anh mới cắn răng thốt lên một tiếng ngắn gọn:
“Sáu.”