Tổng Tài Và Cô Gái Nhận Nhầm Con - Chương 13
“Chỉ cần em thích là được.”
Mặt tôi lại nóng lên.
Nhân viên bắt đầu mang món ăn ra.
Món ăn được bày biện đẹp mắt, rượu vang thơm dịu.
Phó Dạ trò chuyện với tôi bằng những đề tài rất nhẹ nhàng, từ phim ảnh, thời tiết, đến những món đồ chơi tôi từng thiết kế.
Anh dường như hứng thú với mọi thứ liên quan đến tôi.
Không ai nhắc đến công việc, cũng không nhắc đến Phó Huy.
Như thể đây chỉ đơn thuần là một bữa tối dành cho hai người.
Không khí dần trở nên dễ chịu.
Tôi cũng chậm rãi buông lỏng, để cảm xúc trôi theo khoảnh khắc ấy.
Tôi nhận ra rằng, nếu gạt bỏ lớp vỏ tổng tài hay ông chủ lớn, thì Phó Dạ thực ra là một người rất dễ gần.
Anh hiểu biết rộng, nói chuyện có chừng mực, lại biết lắng nghe. Mỗi phản hồi đều vừa đủ, không thừa không thiếu, khiến người đối diện luôn có cảm giác được tôn trọng.
Tôi hình như… càng lúc càng bị anh thu hút.
Ăn xong, anh không vội đưa tôi về, mà đề nghị đi dạo ven sông.
Gió đêm thổi lên mang theo chút se lạnh, tôi vô thức vòng tay ôm lấy vai mình.
Phó Dạ lập tức nhận ra, không nói gì, chỉ cởi áo vest khoác lên người tôi.
Chiếc áo còn vương hơi ấm của anh, thoang thoảng mùi hương gỗ nhàn nhạt, khiến tôi có cảm giác như đang được bao bọc hoàn toàn.
Tim tôi lại bắt đầu mất kiểm soát.
Chúng tôi chậm rãi bước dọc theo bờ sông, ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh.
“Trình Ánh.”
Anh đột nhiên dừng lại, xoay người đối diện tôi, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Dạ.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh đèn đường kéo dài bóng anh trên mặt đất, đôi mắt trong đêm sáng đến mức khiến người ta không thể tránh né.
“Chúng ta quen nhau chưa lâu.” Anh nói chậm rãi. “Anh biết… những lời sắp nói có thể hơi đường đột.”
“Nhưng có vài chuyện, anh vẫn muốn nói rõ.”
Tim tôi thắt lại nơi cổ họng.
Tôi biết anh sắp nói gì.
“Anh thích em.”
Phó Dạ nhìn thẳng vào tôi.
“Không phải vì Phó Huy, cũng không phải vì công việc.”
“Là anh, Phó Dạ, thích em, Trình Ánh.”
“Anh muốn theo đuổi em, với mục đích kết hôn.”
“Em… có thể cho anh một cơ hội không.”
Giọng anh trầm ổn, từng chữ rõ ràng vang lên trong gió sông tĩnh lặng, như những vòng sóng lan ra trong lòng tôi.
Tôi nhìn anh, nhìn ánh mắt chân thành và chờ đợi ấy.
Mọi do dự, bất an trong khoảnh khắc đó đều tan biến.
Trong đầu tôi chỉ còn vang lên câu nói của chị gái.
Thích thì tiến lên, sợ gì.
Đúng vậy, tôi còn sợ gì nữa.
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Em đồng ý.”
Trong khoảnh khắc ấy, khóe môi luôn nghiêm nghị của anh cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười trọn vẹn.
Anh cười rồi.
Nụ cười ấy rực rỡ như pháo hoa giữa đêm, thắp sáng cả thế giới nhỏ bé của tôi.
Phó Dạ đưa tay ôm tôi vào lòng.
Vòng tay anh vững vàng và ấm áp.
Tôi dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập đều đặn, cảm giác như cuối cùng cũng tìm được nơi để an tâm dừng lại.
“Thật tốt.” Anh khẽ nói bên tai tôi.
Sáng hôm sau, tôi còn đang mơ màng ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại của chị tôi đánh thức liên hồi.
“Trình Ánh. Em lên hot search rồi đó.” Giọng chị kích động đến mức làm tôi tỉnh hẳn.
“Hả.” Tôi ngồi bật dậy, đầu óc còn chưa kịp hiểu chuyện.
Có thể bạn quan tâm
“Lên Weibo xem đi. Em với cái anh Phó tổng đó bị chụp rồi.”
Tim tôi đập thót một cái, vội vàng mở ứng dụng.
Hot search đứng đầu.
Người phụ nữ bí ẩn hẹn hò đêm khuya với Tổng tài Tập đoàn Thịnh An.
Thịnh An Group chính là tập đoàn gia tộc của Phó Dạ.
Hóa ra anh không chỉ là người phụ trách trường mẫu giáo, mà còn là người thừa kế của cả một tập đoàn lớn.
Tôi ấn vào xem.
Một loạt ảnh chụp lén hiện ra.
Trong ảnh, anh kéo ghế cho tôi trong nhà hàng, khoác áo cho tôi khi đi dạo, cuối cùng là ôm tôi vào lòng bên bờ sông.
Khuôn mặt tôi bị chụp khá mờ, nhưng gương mặt anh thì rõ ràng đến từng đường nét.
Phần bình luận đã nổ tung.
Trời ơi, đây thật sự là Phó Dạ sao.
Tổng tài mặt lạnh mà cũng biết yêu đương à.
Cô gái kia là ai vậy, đời trước cứu cả vũ trụ hả.
Chỉ thấy bóng lưng mà cũng thấy rõ vibe cặp đôi luôn.
Nam thần của tôi cuối cùng cũng thuộc về người khác rồi.
Tôi nhìn loạt ảnh, đọc bình luận, cả người như hóa đá.
Hôm qua chúng tôi mới xác nhận quan hệ, hôm nay đã bị cả mạng xã hội biết hết.
Tốc độ này đúng là không kịp thở.
Tôi còn đang hoang mang thì điện thoại lại reo.
Là Phó Dạ.
“Đừng sợ.”
Vừa bắt máy, giọng anh đã vang lên trấn an.
“Chuyện này để anh xử lý.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng gì hết.” Giọng anh kiên định. “Anh vốn cũng định công khai rồi.”
“Gì cơ.” Tôi sững người.
“Anh đã đợi ngày này… rất lâu rồi.”
Tôi còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó, thì đầu dây bên kia đã ngắt.
Vài phút sau, tôi nhận được thông báo có người đặc biệt theo dõi vừa cập nhật trạng thái trên Weibo.
Tôi vừa mở ra nhìn thì suýt nữa làm rơi điện thoại.
Phó Dạ, cái tài khoản Weibo phủ bụi bao năm không động tới, vậy mà đột nhiên đăng bài.
Anh chia sẻ lại bài báo giải trí chụp lén chúng tôi, kèm theo một dòng chữ ngắn gọn.
Không phải người phụ nữ bí ẩn.
Mà là người anh đã chờ đợi suốt nhiều năm.
Anh còn tag thẳng tài khoản Weibo của tôi.
Chỉ trong chớp mắt, Weibo của tôi hoàn toàn tê liệt.
Thông báo, bình luận, tin nhắn riêng đồng loạt tràn vào như vỡ đê.
Số lượng người theo dõi tăng vọt, cảm giác chẳng khác nào đang bị nhét thẳng lên tên lửa.
Tôi đứng ngây người.
Anh ấy… công khai rồi.
Còn nói là đã đợi tôi nhiều năm.
Điều đó nghĩa là gì.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại lại rung lên, là chị tôi gọi.
“Trình Ánh, em thấy chưa, thấy chưa hả trời ơi.” Chị tôi hét ầm lên trong điện thoại. “Anh ta công khai rồi đó. Công khai luôn rồi.”
“Người anh đã đợi nhiều năm nữa chứ. Đây là phim ngôn tình đỉnh cao à.”
“Em… em cũng không biết nữa.” Tôi vẫn còn đơ ra.
“Khoan đã.” Chị tôi lập tức bắt trúng điểm mấu chốt. “Hai người quen nhau từ trước à.”
“Không có.” Tôi vội vàng phủ nhận.



