Trả Hết Nợ Thanh Xuân - Chương 1
Mười năm trước, cô là nữ sinh mơ mộng ngồi cuối lớp, ngày ngày nhìn lén bóng dáng của chàng trai cùng bàn — Trì Dư Cẩn, người giỏi giang đến mức khiến cả trường phải ngưỡng mộ, nhưng cũng lạnh lùng như thể chẳng bao giờ chạm đến được.
Một lời tỏ tình chưa kịp nói, một bức ký họa chưa kịp tặng, cô bị ép rời xa đất nước, để lại thanh xuân dang dở trong một cuốn sổ vẽ chỉ toàn hình bóng anh.
Mười năm sau, cô trở về nước, ngỡ ngàng phát hiện “đối tượng xem mắt” mà chị họ sắp xếp chính là người từng khiến tim mình lỗi nhịp năm nào.
Anh – nay là tổng giám đốc Trì thị, vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt dành cho cô lại phảng phất điều gì đó quen thuộc đến đau lòng.
Từ một buổi xem mắt thất bại, đến cuộc họp lớp đầy gượng gạo, rồi chuyến công tác Paris giữa trời mưa phùn – mọi rào cản dần tan, từng lớp ký ức năm xưa được bóc tách.
Thì ra, trong câu chuyện thanh xuân ấy, người nợ một lời tỏ tình… không chỉ có cô.
Khi mọi hiểu lầm qua đi, khi quá khứ không còn là vết thương, họ mới dám nắm tay nhau lần nữa – để hoàn thành nốt câu chuyện còn bỏ dở của tuổi mười tám.
“Anh học tiếng Pháp chỉ vì em.
Anh đi nửa vòng thế giới, chỉ để nói với em một câu —
Anh thích em, từ rất lâu rồi.”
Một chuyện tình ngọt ngào, xen lẫn hài hước và hoài niệm, về hai con người từng lạc mất nhau giữa dòng thời gian, để rồi định mệnh lại đưa họ quay về, trả hết nợ thanh xuân.
*****
Tốt nghiệp đã nhiều năm, tôi không ngờ sẽ gặp lại Trì Dư Cẩn trong hoàn cảnh như thế này.
Trong nhà hàng Tây, bản nhạc du dương vang lên, dịu dàng lướt qua không gian sáng đèn vàng ấm.
Tôi lén liếc người đàn ông ngồi đối diện.
Anh mặc bộ âu phục đen vừa vặn, khí chất trầm tĩnh, xa cách, dáng cao gần một mét chín khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Nhiều năm không gặp, anh vẫn nổi bật như thuở nào.
Ngày còn học cấp ba, chúng tôi cùng mặc bộ đồng phục rộng thùng thình. Cái áo ấy mặc lên người tôi trông như phạm nhân đang lao động công ích, còn khi anh khoác vào lại như bước ra từ bộ phim thanh xuân.
Nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt khiến gương mặt anh thêm vài phần dịu dàng, trong trẻo đến mức chỉ cần xuất hiện là thu hút mọi ánh nhìn. Sau này có người gọi kiểu ấy là “nam chính của văn học thanh xuân đau thương” — nếu để miêu tả anh, quả thật chẳng thể tìm từ nào chuẩn hơn.
Anh cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt ấy từ tốn quét một lượt, từ đầu đến chân.
Tôi khẽ nuốt nước bọt.
Thật ra tôi cũng chuẩn bị rất kỹ cho buổi xem mắt hôm nay: áo bông đỏ hoa to kiểu Đông Bắc, dép bông, mái tóc xoăn tít như mì ăn liền. Cả bộ “chiến phục” này cùng tóc giả tôi đặt gấp trên mạng chỉ hai ngày trước.
Mặt tôi nóng bừng, lan đến tận vành tai. Nhiều năm không gặp, chắc anh chẳng nhận ra tôi đâu.
“Cô Giang, gu thẩm mỹ của cô thật độc đáo.”
Giọng anh mang theo ý cười, không rõ là trêu hay khen.
Tôi hất tóc, giả vờ thản nhiên: “Ừ.”
Rồi cố chữa cháy: “Màu đỏ Ankara năm nay hot lắm, anh không biết à?”
Giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần. Tôi đành đánh trống lảng:
“Trì tiên sinh phong độ thế này, sao còn phải đi xem mắt? Không có cô gái nào anh thích à?”
Vừa dứt lời, tôi liền muốn tự tát mình.
Hồi cấp ba, ai cũng biết anh từng thích hoa khôi lớp — Lâm Tố Nghiên.
Không khí trên bàn đột nhiên chùng xuống.
Anh im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:
“Hồi cấp ba, tôi từng thích một người.”
Ánh mắt anh thoáng trầm lại, như chạm vào ký ức xa xôi nào đó.
Tôi cố tỏ vẻ ngây ngô: “Là bạch nguyệt quang à? Không quên được đúng không?”
Không khí bỗng lặng đi, đến cả tiếng nhạc nền cũng như xa dần.
Ánh nhìn anh giao với tôi, bình thản mà sâu thẳm:
“Cũng hơi khó quên thật.”
Tay tôi khẽ run, vài giọt cà phê văng ra mặt bàn.
“Cô Giang, sao run thế?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức khó đoán.
Tôi gượng cười: “Bệnh cũ thôi.”
Anh im lặng, khóe môi khẽ giật, như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Đúng lúc ấy, phục vụ tiến lại hỏi chúng tôi gọi món.
Tôi nhớ rất rõ nhiệm vụ chị họ giao trước khi đi — bằng mọi giá phải phá cho bằng được buổi xem mắt này.
Cầm thực đơn trên tay, tôi thản nhiên lật vài trang rồi cất giọng:
“Cho hai phần phi lê, hai phần thăn lưng, một phần bít-tết chiên phủ, một con tôm hùm, một phần tiramisu, ba pudding sữa chua và hai ly trà sữa nóng.”
Đưa lại menu cho anh, tôi mỉm cười: “Trì tiên sinh, tôi gọi xong rồi.”
Phục vụ trố mắt nhìn tôi như thể vừa thấy sinh vật lạ. Còn anh thì vẫn bình thản, chẳng lộ chút cảm xúc nào.
“Tôi ăn khỏe lắm, đừng sợ nhé. Bình thường còn ăn hơn thế.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nói rất thật lòng: “Tối qua tôi nhịn đói, chỉ uống nước cho hôm nay ăn được nhiều.”
Anh khẽ nhướng mày, cười nhạt: “Ăn khỏe là phúc.”
Tôi gật đầu, cười gượng: “Anh không chê là tốt rồi.”
Sau bữa ăn no nê đến mức bụng căng tròn, tôi lén ợ một tiếng, rồi lấy khăn giấy lau miệng. Bao nhiêu bài viết hướng dẫn cách phá buổi xem mắt tôi từng đọc, giờ mới có dịp vận dụng thực tế.
“Trì tiên sinh, tôi nói thật nhé, tôi lười lắm, chẳng biết làm việc nhà đâu.”
“Không sao.”
“Bình thường tôi chỉ thích mua sắm, ăn uống, đi chơi, làm nail thôi.”
“Rất tốt.”
“Tôi bị… hôi miệng, chắc không hôn được đâu.”
“Không sao, tôi không ngại.”
Tôi tròn mắt.
Người này… nói thế mà nghe được à?!
Không được, phải tung chiêu cuối thôi.
“Trì tiên sinh, thật ra tôi còn có sở thích đặc biệt…” Tôi cố tình dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, giọng kéo dài: “Tôi thích đến bar gọi trai phục vụ — kiểu sói hoang, cún ngoan, chú bác, cấm dục gì cũng có…”
“À, còn cái tật nghiện game của tôi nữa, nặng lắm.”
Tôi vừa định nói thêm, bỗng nảy ra trò trêu chọc: “Nói đến ‘lớn’… À đúng rồi, chỗ đó của anh…”
Anh cau mày: “To?”
Tôi giả vờ ngẩn ngơ: “Không?”
Anh lặp lại: “To?”
Tôi nén cười, gật gù: “Trì tiên sinh đang xài iPhone mấy đó? Anh biết rồi đấy, tôi đang hỏi cái đó.”
Anh đáp tỉnh rụi: “iPhone… mười bảy.”
Tôi hít sâu, gật đầu đầy nghiêm túc — hàng cao cấp thật rồi.
“Xin lỗi nhé, tôi chỉ đang bắt trend thôi, chẳng hiểu sao ai cũng thích mấy trò bắt chước cứng nhắc này…”
“Nhắc đến ‘cứng’…”
Tôi chưa kịp nói hết, sắc mặt anh đã tối sầm. Trong lòng tôi reo lên: thành công rồi!
Tôi thở dài, đưa tay đặt lên bụng, cố tỏ vẻ u sầu: “Bốn tháng rồi, vẫn chưa biết cha đứa nhỏ là ai.”
Tay anh đang cầm dao nĩa khựng lại, ánh mắt nheo hẹp, lạnh đi thấy rõ.
Chiêu cuối — quả nhiên hữu hiệu.
Tôi giả vờ nghiêm túc: “Chuyện này nhà tôi chưa ai biết, mong Trì tiên sinh giữ kín giúp. Tôi hiểu anh không muốn làm cha bất đắc dĩ, nên ta cứ coi như hôm nay chưa từng gặp.”
“Tối về, phiền anh nói lại với chị họ tôi rằng anh không ưng nhé. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc.”
Nói dứt lời, tôi xách túi đứng dậy, chạy khỏi “chiến trường” như trốn nợ.
Vừa ra đến cửa nhà hàng, tôi rút điện thoại, thấy tin nhắn chị họ Giang Thiên Kỳ gửi đến:
“Tiểu Thiên Ân, sao rồi?”
“Tiến triển ổn chứ?”
Tôi vỗ ngực, đáp lại chắc nịch: “Ổn rồi.”
Với màn trình diễn vừa rồi, chắc chắn không còn gì phải lo.
Chị nhắn lại gần như ngay lập tức:
“Yêu em!”
“Bạn gái chị đang ở Maldives, có mua quà nhỏ cho em, vài hôm nữa về sẽ đưa nhé.”
Chuyện chị họ là người đồng tính chỉ mình tôi biết.
Ban đầu, chị định nói thật với hai bác, nhưng dạo này bác trai bị cao huyết áp, đang dùng thuốc, nên chuyện ấy tạm gác lại.
Vài hôm sau, tôi nhận được lời mời họp lớp từ Mạn Mạn — bạn cùng bàn hồi cấp ba.
Nghĩ bụng Trì Dư Cẩn chắc chẳng bao giờ tham gia mấy dịp này, tôi liền đồng ý ngay.
Vừa bước vào phòng karaoke, Mạn Mạn đã kéo tôi lại, giọng đầy hứng thú:
“Nghe nói Lâm Tố Nghiên về nước rồi đấy.”
Tôi thoáng sững người: “Lâm Tố Nghiên?”
Cô gật đầu, mắt ánh lên vẻ tò mò: “Hoa khôi lớp mình ấy. Cũng là người mà Trì Dư Cẩn từng thầm thích.



