Trả Hết Nợ Thanh Xuân - Chương 4
Nhìn vào việc anh ta có chịu chi không là biết.》
Tổng giám đốc tài chính mà lại thích chia sẻ những thứ này sao?
Tôi xem mà lạnh sống lưng.
“Thiên Ân, đang xem gì vậy?”
Giọng của Phương Như — đồng nghiệp đối diện — vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi giật mình thoát khỏi màn hình WeChat, vội vàng giấu điện thoại sau lưng:
“À… tôi đang đọc mấy bài truyền cảm hứng thôi.”
Phương Như nghiêng người qua, giọng hạ thấp đầy vẻ bí mật:
“À đúng rồi, cậu nghe tin gì chưa? Công ty mình hình như sắp bị thâu tóm đó. Có biến lớn trong ban lãnh đạo rồi.”
Tôi khẽ nhíu mày.
“Thâu tóm á?”
Vừa mới vào công ty trang sức này được hai tháng, tôi vẫn còn chưa quen hết tên đồng nghiệp, giờ lại nghe chuyện chấn động như thế.
Còn chưa kịp hỏi kỹ, điện thoại đã rung lên.
Tên hiển thị trên màn hình khiến tim tôi thoáng khựng lại — Trì Dư Cẩn.
Gọi làm gì vậy trời?
Tôi cầm máy, lách vào phòng cách âm:
“Alo?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ho nhẹ, giọng anh trầm thấp:
“Tan làm chưa? Tôi có việc muốn gặp em.”
Tôi liếc đồng hồ.
“Chưa, mới năm giờ.”
“Công ty em tan muộn thế à?”
“Ừ, bên tôi có truyền thống tăng ca đến bảy giờ.”
Một khoảng lặng ngắn.
Vài giây sau, tin nhắn trong nhóm công ty bật lên:
“Thông báo: tân tổng giám đốc yêu cầu từ nay nhân viên tan làm đúng 5 giờ.”
Tôi nhìn màn hình, khóe miệng giật giật.
【Em tan làm rồi.】
Chưa đầy mười phút sau, Trì Dư Cẩn đã đợi sẵn dưới sảnh.
“Trì tổng, có chuyện gì sao?”
Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Anh đưa điện thoại cho tôi xem tiêu đề tin tức mới nhất:
《Quán bar “Dạ Mị” bị điều tra vì nghi ngờ hoạt động trái phép, hơn 200 nam người mẫu bị tạm giữ.》
Tôi trố mắt nhìn màn hình.
“Dạ Mị” — cái tên quá quen. Quán bar nam lớn nhất Kinh Bắc.
Anh nhìn tôi, giọng bình thản mà hàm ý sâu xa:
“Muốn đến đồn cảnh sát xem thử có người quen không?”
Tôi gượng cười: “Chắc không có đâu, tôi chưa từng đến đó mà.”
“Chưa từng đến?”
“Thật mà.”
Trì Dư Cẩn dường như vẫn chưa buông tha cho chủ đề ấy, đôi mắt như chứa ý cười mờ nhạt.
Tôi liếc đồng hồ: “Trì tổng, nếu không có việc gì thì tôi về trước nhé. Hôm nay tan sớm, còn muốn về xem phim nữa.”
Anh nghiêng đầu, nheo mắt:
“Vậy hôm nay em mời tôi ăn cơm đi. Đổi lại, sau này tôi sẽ giúp em cập nhật mấy tin kiểu này.”
Tôi cười cứng ngắc: “Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Cuối cùng, tôi chọn một nhà hàng chuyên món Hàng Châu.
Chưa kịp gọi món, điện thoại tôi lại đổ chuông. Số lạ.
“Alo, xin hỏi cô là Giang Thiên Ân? Tôi là cảnh sát thuộc công an thành phố Kinh Bắc. Có một người tên Giang Dương liên quan đến vụ việc ở quán bar Dạ Mị, nói cô là người giám hộ. Mong cô đến bảo lãnh.”
Tôi chết lặng, lập tức quay sang: “Trì tổng, quay xe lại, đến đồn công an giúp tôi với!”
Không khí trong xe lập tức trở nên căng thẳng.
“Người quen à?”
“Ừ.” — Tôi nuốt nước bọt.
Anh nhướng mày: “Không phải em vừa bảo chưa từng đến Dạ Mị sao?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nghiến răng. “Tôi đúng là chưa từng đi! Nhưng cái thằng Giang Dương chết tiệt đó thì khác!”
Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: lát nữa mà gặp nó, nhất định tôi sẽ vặt tai nó ra.
Thấy tôi toát mồ hôi, Trì Dư Cẩn nhàn nhạt nói: “Gấp dữ vậy à?”
“Cũng bình thường thôi,” tôi đáp lấy lệ.
Anh bật cười khẽ, rút tờ giấy lau đưa tới:
“Trán đầy mồ hôi thế kia, còn giả vờ bình tĩnh.”
Tôi lúng túng cầm lấy, lau qua loa.
Trong lòng càng lúc càng rối. Anh là người của công chúng, không nên dính dáng đến chuyện riêng tư của tôi. Nghĩ vậy, tôi nói:
“Lát nữa anh cứ về trước đi. Dù sao cũng là chuyện gia đình, chắc phải mất thời gian.”
Gương mặt anh tối lại, giọng trầm xuống:
“Ồ, hóa ra là chuyện gia đình rồi hả?”
“Thì đúng mà.”
Anh cười nhạt, ánh mắt như dao:
“Được thôi. Tôi cũng chẳng có rảnh rỗi mà theo em.”
Sau vài phút im lặng, anh lại hỏi:
“Nó bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám.”
“Mười tám?” — giọng anh kéo dài, mang theo chút giễu cợt. “Thật khiến người ta ghen tị.”
Ngoài cửa kính, trời đã sập tối.
Tôi nhìn ra cảnh đêm đang dần lên đèn, giọng thoáng bâng quơ:
“Đúng là đáng ngưỡng mộ — trẻ trung, tràn đầy sức sống, tự do, chưa bị đời mài mòn.”
Anh hờ hững hỏi: “Em thích người trẻ tuổi à?”
Tôi nhíu mày: “Có ai lại không thích tuổi trẻ?”
Không gian lại chìm vào im lặng.
Anh quay mặt đi, không nói thêm.
Khi đến đồn công an, đám người tụ tập đông nghẹt. Giữa đám đó, tôi lập tức nhận ra mái tóc vàng chóe quen thuộc.
“Chị ơi, cứu em với!”
Tôi nghiến răng đi tới, tóm lấy tai nó kéo mạnh:
“Ai là chị mày?! Không lo học mà chạy đi làm trai bao hả?!”
Giang Dương nhăn mặt, cố tránh: “Chị, chị hiểu lầm rồi! Nghe em giải thích đã—”
Giải thích?
Chỉ cần liếc một vòng, tôi đã thấy cả căn phòng đầy những gã trai trẻ: người mặc vest mở cúc khoe ngực, người mặc đồng phục phục vụ kiểu gợi cảm, thậm chí có vài đứa còn cởi trần.
Một đêm mà tôi nhìn thấy số lượng nam người mẫu còn nhiều hơn cả đời mình từng thấy cộng lại.
Quay sang Giang Dương, tôi thấy nó vẫn mặc hoodie, chỉ có điều cổ áo bị kéo đến mức rách tơi tả.
“Chị ơi…”
Tôi cảm giác có người khẽ kéo góc áo mình.
Quay lại, thấy một cậu trai tầm tuổi Giang Dương đứng phía sau, vẻ mặt căng thẳng.
“Chị là chị của Giang Dương phải không ạ? Chị hiểu lầm rồi. Bọn em là bạn cùng phòng, hôm nay rủ nhau đến quán bar tổ chức hoạt động tập thể. Chỉ là Giang Dương chưa đủ mười tám, nên bị mấy chú công an đưa về vì vào bar khi chưa đủ tuổi…”
Tôi nhíu mày: “Thế cổ áo nó rách ra như vậy là sao?”
Cậu ta ấp úng: “Chắc lúc xô xát hỗn loạn quá nên bị kéo mạnh đó ạ…”
Giang Dương kéo kéo cổ áo, mặt đầy oan ức.
Nó là em trai ruột của Giang Thiên Kỳ, vừa đậu đại học năm nay, trường ở Kinh Bắc.
Sau khi bị công an dạy cho một bài học, khi chúng tôi bước ra khỏi đồn thì đã gần mười một giờ đêm.
Ký túc xá đã khóa cổng, tôi đành đưa Giang Dương và bạn nó về nhà mình ngủ tạm một đêm.
Về tới nơi, tôi còn phải dọn dẹp lại phòng khách cho hai đứa.
Làm xong xuôi đã gần hai giờ sáng.
Tôi ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau mới tỉnh. May mà hôm qua lúc ở đồn công an, tôi đã nhắn tin xin nghỉ phép với trưởng nhóm.
Vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Phương Như gửi từ sáng:
“Thiên Ân, sao hôm nay cậu không đi làm vậy?”
“Tiếc ghê, tân tổng giám đốc đến họp ở bộ phận mình đó.”
“Thề luôn, còn đẹp trai hơn cả sao nam ngoài đời.



