Trả Hết Nợ Thanh Xuân - Chương 6
à không, cái người đó vẫn còn ở nhà em hả?”
Tôi phản xạ ngay:
“Không, về trường rồi.”
“Tặc tặc… mà mắt em thâm thế kia?”
Tôi lấy điện thoại mở camera, soi mặt.
Ừ thì… đúng là hơi nặng thật.
“Hai hôm nay ngủ muộn.”
Anh im lặng.
Một lát sau, anh đặt đũa xuống, vẻ mặt không vui.
“Cháo nguội rồi, đừng ăn nữa.”
Dứt lời, anh đứng lên, gom hết đồ ăn trên bàn đi dọn.
Tôi ngẩn người nhìn bàn trống trơn trước mặt:
“Hả? Em còn thấy nóng mà…”
“Thế… em về trước nhé.”
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Quần phía sau em sao thế?” — anh bỗng tái mặt, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua tôi. “Tôi gọi 120!”
Tôi chết điếng.
Trời đất, mấy hôm nay bận đến quên cả kỳ “rớt dâu”!
Thấy anh thực sự rút điện thoại, tôi hoảng hốt nhào tới giật lấy, chẳng may ngã thẳng vào người anh.
Cả hai cùng mất thăng bằng, ngã xuống ghế sofa.
“Giang Thiên Ân, em… em đang chảy máu kìa!”
Tôi bịt vội miệng anh lại, đỏ bừng cả mặt:
“Là… đến tháng thôi! Không được gọi 120!”
Anh cứng người.
“Em…”
Tôi vội chữa:
“Còn chuyện… mang thai ấy, là test sai rồi. Không có đâu.”
Tới khi tôi bước ra khỏi văn phòng, Trì Dư Cẩn vẫn ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ngẩn ngơ, khoé môi khẽ nhếch như đang cười một mình.
Phương Như lập tức chạy tới, lo lắng hỏi nhỏ:
“Tổng giám đốc không mắng cậu chứ?”
Tôi chỉ cười nhẹ, ra hiệu yên tâm.
Trở lại bàn làm việc, tôi cúi đầu xử lý đống tài liệu chất cao như núi.
Chưa được bao lâu, tiếng reo hò vang khắp văn phòng:
“Công ty tăng thêm một tuần nghỉ phép hằng năm!”
“Mỗi tháng con gái còn có thêm một ngày nghỉ kỳ nữa!”
“Hả?! Tổng giám đốc trúng gió à? Sáng còn mặt nặng như tảng băng…”
“Thay đổi tâm trạng nhanh thật đấy!”
Phương Như chống cằm, thở dài:
“Tớ không tin mấy ông tổng tài nữa đâu. Đàn ông càng đẹp, càng nguy hiểm!”
Giữa trưa, điện thoại tôi rung lên.
Tin nhắn từ Trì Dư Cẩn:
【Qua phòng tôi.】
Tôi giật mình, vội nhắn lại:
【Không tiện lắm đâu?】
Phản hồi đến ngay sau đó:
【Mang theo bản thiết kế dây chuyền trang sức tuần trước em làm. Việc công.】
Tôi đợi đến khi mọi người chuẩn bị đi ăn mới len lén mang tập bản vẽ sang phòng anh.
“Trì tổng, anh muốn xem bản thiết kế luôn không?” — tôi hỏi, tay vẫn ôm chặt tập tài liệu.
Anh ngẩng lên, giọng bình thản:
“Ăn cơm trước đã.”
Tôi định từ chối, nhưng vừa liếc thấy bàn ăn toàn món mình thích thì nuốt lời luôn.
Chưa kịp gắp miếng đầu tiên, điện thoại đã reo.
Là shipper.
“Tôi không có đặt đồ ăn…” — tôi nhíu mày, nghe đầu dây bên kia đáp:
“Số điện thoại đặt hàng là của chị mà.”
Tôi xuống nhận, vừa nhìn hóa đơn là hiểu ngay.
Giang Dương nhắn tin tới:
【Chị ơi, đồ em đặt đó~ Gọi là chút hiếu thảo cảm ơn chị đã cưu mang hai hôm. (Quan trọng: tuyệt đối không được kể chuyện ở đồn công an cho người nhà biết!!!)】
Tôi thở dài. Đúng là không có gì hiếu thảo mà không kèm điều kiện.
Có thể bạn quan tâm
Trì Dư Cẩn liếc qua hóa đơn, nhướng mày đọc to từng chữ:
“Học sinh Giang gửi tặng bữa trưa yêu thương cho chị gái.”
Vừa đọc, anh vừa cẩn thận bóc hộp ra.
“Vịt xào ớt khô, đùi thỏ cay…” — anh liếc nhìn tôi, ánh mắt tối lại.
Ngay sau đó, anh xách nguyên túi đồ ăn đi ra xa, giọng lạnh tanh:
“Đến kỳ mà còn ăn cay, đúng là không có lòng tốt.”
Tôi: “…”
Anh quay lại, đặt trước mặt tôi một bát cháo yến sào táo đỏ.
“Tuổi trẻ chưa biết chăm sóc người khác là thế nào.”
Giọng anh tuy có vẻ trách móc, nhưng ánh nhìn lại ẩn chút kiêu kỳ khó tả.
“Khó lắm nó mới tỏ ra hiếu thảo, để em ăn một miếng thôi.”
Tôi với tay giành lại túi đồ ăn.
Nhưng chiều cao khác biệt khiến mọi nỗ lực của tôi trở nên vô ích.
“Trì Dư Cẩn! Anh có thù gì với vịt, với thỏ à?!”
Anh nhếch môi, nửa cười nửa không:
“Thật ra, cũng có một chút.”
Rồi anh rút điện thoại, bấm vài dòng gửi cho thư ký:
【Từ nay căng tin công ty cấm làm tất cả các món từ vịt.】
Tôi suýt nghẹn cháo.
Đúng là có thù thật.
Đành cúi đầu húp cháo, ngoài mặt ngoan ngoãn, trong lòng âm thầm rủa anh vài câu.
Một lát sau, Trì Dư Cẩn khẽ nói:
“Vài hôm nữa tôi đi công tác, em đi cùng.”
Tôi ngẩng phắt lên: “Ý anh là sao?”
Anh vẫn cúi đầu xem bản thiết kế, giọng thong thả:
“Tuần sau ở Paris có hội nghị giao lưu ngành trang sức.”
Tôi hoảng: “Tôi… tôi đi thì không tiện đâu.”
Anh ngẩng lên, mắt ánh lên tia sắc bén:
“Hừ, tôi nhớ học kỳ hai lớp 12 em sang Paris học mà. Giờ vừa hay, đi làm phiên dịch.”
Tôi nghẹn lời.
Nếu không phải vì công việc, có lẽ cả đời tôi cũng chẳng muốn quay lại Paris — thành phố chất đầy những ký ức chẳng mấy vui vẻ.
Máy bay hạ cánh trong cơn mưa phùn xám lạnh.
Ngoài sân bay, gió thổi tạt qua, tôi khẽ rùng mình.
Một chiếc ô che xuống trên đầu — Trì Dư Cẩn đang cầm ô, nghiêng về phía tôi.
“Anh nhớ em từng nói, rất thích Paris.”
Tôi mím môi, lắc đầu:
“Sớm không còn như xưa nữa.”
Trong trí nhớ, Paris luôn ẩm ướt và lạnh lẽo.
Thời tiết kiểu này khiến người ta dễ rơi vào trầm cảm hơn là lãng mạn.
“Không thích chút nào,” tôi nói nhỏ, “nơi này có người em rất ghét.”
“Vậy à?” — anh liếc nhìn tôi, ánh mắt khó đoán. “Anh còn tưởng người em ghét nhất là anh. Hồi cấp ba ngày nào cũng mắng anh ngốc cơ mà.”
Tôi bật cười: “Làm gì có.”
Cả hai cùng đứng bên lề đường, lặng lẽ chờ xe khách sạn đến đón.
“Người em rất ghét đó là… bạn trai hồi đại học à?”
Giọng anh khẽ trầm, xen chút ghen tuông mờ nhạt.
“Không phải. Mới đến Paris, em bị móc ví. Phải đi bộ rất xa mới tìm được đến đại sứ quán.”
Trì Dư Cẩn cau mày: “Sao không báo cảnh sát?”
Tôi cười nhẹ, mang chút chua chát:
“Không tin người nước ngoài.”
Ở nơi đất khách, giữa những gương mặt tóc vàng mắt xanh, ngôn ngữ xa lạ và văn hóa khác biệt, cô đơn và tủi thân là điều khó tránh.
Không biết là ảo giác hay thật, nhưng tôi có cảm giác Trì Dư Cẩn đã tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
Ban ngày là triển lãm trang sức, ban đêm là buổi tiệc giao lưu của giới thiết kế. Tôi vốn nghĩ mình chỉ đi cùng để phiên dịch, ai ngờ Trì Dư Cẩn lại nói tiếng Pháp còn trôi chảy hơn cả tôi.
“Trì Dư Cẩn, anh biết nói tiếng Pháp à?” – tôi khẽ hỏi khi hai người đứng cạnh nhau.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh đèn pha lê trên trần: “Ừ, hồi đại học tôi học song bằng, có thêm tiếng Pháp.”
Giọng anh trầm, dứt khoát, chẳng có vẻ gì là khoe khoang. Nói xong, anh chỉ bảo tôi ngồi nghỉ, còn mình thì đi tiếp khách.
Tôi ngồi xuống sofa gần đó. Bánh ngọt ở buổi tiệc thật sự ngon — lớp chocolate đen tan chảy, nghe phục vụ nói là dùng nguyên liệu từ Bỉ, do đầu bếp đạt sao Michelin chế biến ngay tại chỗ.



