Trả Hết Nợ Thanh Xuân - Chương 8
để tôi nghĩ đã, rồi nói sau.”
Cho đến khi trở về nước, giữa tôi và Trì Dư Cẩn vẫn bao phủ một bầu không khí kỳ quặc — vừa ngượng ngập, vừa khó gọi tên.
“Thiên Ân, đi công tác cùng tổng giám đốc chắc vất vả lắm nhỉ? Trông cậu gầy đi thấy rõ luôn.”
Phương Như ngồi đối diện, vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.
Tôi khẽ sờ mặt mình. Đúng là mấy ngày ở Paris, tôi luôn phải dè chừng, cẩn trọng trong từng lời nói, từng hành động — chỉ sợ vị tổng giám đốc kia đột nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm đó.
Tôi thở dài, bông đùa:
“Tất nhiên rồi, con tắc kè hoa đó đâu dễ hầu hạ.”
Câu nói vừa dứt, Phương Như bật cười, nhưng ánh mắt cô bỗng trượt về phía sau tôi, tròn xoe đến mức như muốn bật ra khỏi hốc mắt.
Không khí xung quanh chợt lạnh hẳn.
Cô rụt cổ lại, nhỏ giọng hít vào một hơi.
Tôi cảm thấy có điều không ổn, quay lại — và lập tức hiểu vì sao.
Trì Dư Cẩn đang đứng ngay phía sau, bóng anh phủ lên lưng tôi, ánh nhìn lạnh và sâu đến mức khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
“Giang Thiên Ân, vào phòng tôi.”
Tôi cười gượng, đứng dậy, khom người đi theo anh như học sinh bị bắt quả tang quay cóp.
Vừa bước vào văn phòng, cánh cửa khép lại, giọng anh đã vang lên:
“Con tắc kè hoa à?”
Giọng lạnh đến mức khiến người ta dựng cả tóc gáy.
“Giang Thiên Ân, sau lưng tôi, em gọi tôi như thế à?”
Trì Dư Cẩn cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang ý cười.
Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng tìm đường thoát thân:
“Trì tổng, đó là tôi đang… khen anh mà.”
Anh nhướn mày, nửa cười nửa không:
“Thích được khen kiểu đó à?”
Tôi nuốt nước bọt, im lặng.
Không khí căng như dây đàn.
“Còn chuyện tối đó,” — anh chống khuỷu tay lên bàn, giọng đều đều — “định nói sao?”
Tôi giả ngu, mắt đảo sang hướng khác:
“Chuyện gì cơ? Tôi không nhớ.”
Trì Dư Cẩn nheo mắt:
“Không nhớ? Mông tôi vẫn còn dấu tay em, có cần tôi kéo xuống cho em xem không?”
Tôi nghẹn họng, chết đứng.
Cái gì mà vẫn còn?
Chẳng lẽ tôi… xuống tay mạnh đến vậy sao?!
“Trì tổng… vậy anh định thế nào?” — tôi hỏi, giọng nghiêm túc, trong lòng run như cầy sấy.
Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối lại:
“Em phải chịu trách nhiệm.”
Tôi tròn mắt.
Trách nhiệm?
Ý anh là… trừ lương à?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Trì Dư Cẩn khẽ cười, giọng mang theo chút bực bội:
“Chính là cái em đang nghĩ đó.”
Giữa câu nói, vành tai anh bất ngờ ửng đỏ.
Tôi ngơ ngác:
“Trì tổng, anh định… trừ mấy tháng lương ạ?”
Anh khựng lại, mặt càng đỏ hơn, gần như nghẹn lời:
“Trừ… cái gì mà trừ. Là trách nhiệm… với con người tôi.”
Tôi giật thót tim, nhìn anh chằm chằm, não tạm thời mất kết nối.
Anh thấy tôi im lặng, sắc mặt dần trầm xuống:
“Sao? Còn chưa quên cậu kia à?”
Tôi cau mày, không hiểu gì hết:
“Tôi… cậu nào cơ?”
Anh hừ nhẹ, ánh mắt lạnh hơn:
“Phụ nữ đúng là ăn trong bát còn nhìn trong nồi.”
Câu nói mơ hồ ấy khiến tôi càng thêm bối rối.
“Dù sao,” anh nói tiếp, giọng thấp trầm, “tôi cũng không làm kẻ thứ ba.”
Tôi trơ mắt nhìn anh, hoàn toàn không hiểu chuyện đang diễn ra là gì.
Có thể bạn quan tâm
Và suốt cả ngày hôm đó, đầu tôi cứ ong ong mãi — vừa tức, vừa rối, vừa không biết nên cười hay nên khóc.
Tối hôm đó, tôi vừa rửa mặt xong, tóc còn ướt, đang chuẩn bị trèo lên giường thì điện thoại rung.
Trì Dư Cẩn nhắn.
【Xuống lầu.】
Tôi cau mày, nhắn lại ngay:
【Có chuyện gì?】
Giờ này mà còn chưa ngủ sao?
Mi mắt tôi nặng trĩu, chỉ muốn ném điện thoại qua một bên.
Tin nhắn tiếp theo đến liền sau đó:
【Đi bắt gian.】
Hả?!
Cơn buồn ngủ bay sạch.
【Bắt gian ai cơ?】
【Xuống rồi biết.】
Chưa đầy mười phút sau, tôi đã ngồi trên xe anh, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, chân đi dép lê, tóc rối như tổ quạ.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Tây — nơi hai chúng tôi từng đi xem mắt.
Vừa bước vào, tôi lập tức cảm nhận được ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng ăn. Ai đời lại có người mặc đồ ngủ đi giữa đám khách sang trọng như thế này.
“Trì Dư Cẩn, bắt gian gì chứ?” — tôi kéo anh ra một góc, nhỏ giọng.
“Hơn nữa… chỉ có hai ta thôi, kỳ lắm đấy.”
Anh cúi người, thì thầm: “Chuyện này có vẻ vinh quang chắc?”
Tôi cũng đáp khẽ: “Ờ, không vinh quang thật.”
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi?
“Bắt gian ai cơ?”
Anh không trả lời, chỉ kéo tôi nép vào sau một cây cột.
Nhân viên phục vụ đi ngang qua, liếc chúng tôi với ánh mắt khó hiểu, chắc nghĩ hai kẻ này có vấn đề thần kinh.
“Còn ai nữa — của em.”
Tôi tròn mắt, chỉ vào mình: “Của tôi?”
Tôi nào có vụ ngoại tình nào đâu!
Anh ra hiệu im lặng, thì thầm: “Ở kia kìa.”
Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, vừa kịp thấy anh rút điện thoại ra “tách tách” mấy phát liên tiếp.
Hai người đang ăn trong góc giật mình quay lại. Cậu con trai ngẩng đầu lên trước, đôi mắt mở to:
“Chị? Chị sao lại ở đây?”
Tôi chưa kịp nhận rõ, Trì Dư Cẩn đã hạ giọng nói chắc như đinh đóng cột:
“Tóm được rồi.”
Tôi cứng người: “...Giang Dương?”
Em trai tôi đứng dậy, chỉ thẳng vào Trì Dư Cẩn, vẻ mặt hốt hoảng:
“Chị, chính là anh này! Người đã gõ cửa hôm đó!”
Tôi ngớ người. Nhưng so với chuyện ấy, điều khiến tôi bận tâm hơn là…
“Giang Dương, em có người yêu rồi à?”
Trì Dư Cẩn chau mày, giọng trầm xuống:
“Nó có bạn gái, mà em vẫn cười được à?”
Tôi khoanh tay, nói nhỏ:
“Giờ thời đại nào rồi, sinh viên yêu đương có gì sai đâu?”
Anh trừng mắt: “Em—”
Tôi nhướng mày, cố ý nói trúng tim đen:
“Tôi cá là ba tôi mà biết chuyện này, chắc còn vui hơn.”
Trì Dư Cẩn sững lại: “Ba nào?”
Tôi thở dài, nhỏ giọng giải thích:
“Ba tôi lúc trẻ có người anh kết nghĩa, trùng họ, nên hai người đều mang họ Giang. Tôi là con của Giang Thiên Kỳ, còn Giang Dương là con của người anh đó.”
“Cái… gì cơ?”
Trì Dư Cẩn đứng ngây ra, như thể vừa bị ai đó đập cho một gậy vào đầu.
Sau khi chào tạm biệt cô bạn gái nhỏ của Giang Dương, tôi kéo anh ra ngoài.
Suốt dọc đường, Trì Dư Cẩn im như tượng, bị tôi dắt đi mà chẳng nói nổi một lời.



