Trái Tim Không Theo Kế Hoạch - Chương 12
Anh cúi xuống, nhặt bó hoa tulip đỏ đặt bên cạnh mộ, giơ lên trước mặt, ánh mắt lấp lánh tự hào. “Bó hoa này không phải dành cho cậu, tôi chỉ đến xem cậu thôi. Cậu nói xem, tôi có thành công không? Nếu cậu nghĩ tôi sẽ thành công, thì nháy mắt một cái, tôi không sợ đâu.”
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, nghẹn ngào lên tiếng, giọng run rẩy trong gió lạnh. “Tôi hỏi anh, anh là đồ ngốc sao?”
Anh ấy không nhúc nhích. Nhưng tôi thấy rõ bàn tay cầm bó hoa tulip đỏ của anh run lên từng đợt.
Có lẽ gió hôm nay quá lạnh, hoặc có lẽ, chỉ một câu hỏi ấy thôi, đã khiến nước mắt tôi trào ra không thể kiềm lại.
Anh ấy chầm chậm quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, rồi thở dài một tiếng thật nặng nề. Anh luống cuống đưa tay lên lau nước mắt trên má tôi, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào da tôi lạnh buốt.
Tôi ngẩng lên hỏi, anh có nhớ tôi nhiều không? Có rất nhiều điều muốn nói với tôi không?
Người vừa nãy còn luyên thuyên không ngừng, giờ lại im lặng đến đáng thương, chẳng thể thốt ra nổi một câu.
Im lặng kéo dài, tôi thấy đôi mắt đẹp đẽ ấy đỏ dần lên, từng tia máu lộ rõ dưới ánh chiều muộn.
Tôi quay lưng đi, giọng nói khàn đặc vì nước mắt, nếu không có gì để nói thì thôi vậy.
Nhưng anh bất ngờ chạy tới, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng. Hơi thở anh hòa cùng gió lạnh buốt, giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai tôi, cẩn thận đến mức khiến lòng tôi đau nhói.
Anh hỏi, em còn thích hoa tulip đỏ không?
Phiên ngoại – Cảnh Viêm
Từ khi mở mắt chào đời, tôi đã sở hữu rất nhiều thứ. Một căn biệt thự rộng lớn, đội ngũ vệ sĩ túc trực ngày đêm, tài khoản ngân hàng không bao giờ cạn và vô số ánh mắt ngưỡng mộ khắp nơi.
Cha tôi là một doanh nhân lạnh lùng, mạnh mẽ trên thương trường. Mẹ tôi là một nữ cường nhân trong giới tài chính, từng bước leo lên vị trí cao nhất bằng sự sắc bén và thủ đoạn của mình.
Họ rất ít khi ở bên tôi. Tuổi thơ của tôi thậm chí không có lấy một người bạn thực sự. Quanh tôi, chỉ toàn vệ sĩ cao lớn và những người giúp việc luôn giả vờ bận rộn.
Năm tôi sáu tuổi, tôi giành được giải thưởng cuộc thi đầu tiên trong đời. Hôm đó cũng là lần hiếm hoi trong ngày sinh nhật, cả cha lẫn mẹ cùng xuất hiện.
Mọi người hỏi tôi ước nguyện gì. Tôi đã rất dũng cảm nói rằng tôi muốn cha mẹ ở bên mình mỗi ngày, tôi muốn gia đình ba người luôn bên nhau mãi mãi.
Sau câu nói ấy, căn phòng im ắng đến đáng sợ. Không ai đáp lại tôi. Tiệc sinh nhật tiếp tục với tiếng nhạc rộn ràng giả tạo, như thể chưa từng có lời cầu nguyện nào được thốt ra.
Khi ấy, tôi không hiểu rằng trong cuộc hôn nhân hào môn ấy, họ đã sớm chẳng còn là vợ chồng. Tôi chỉ là kết quả của một sự thỏa hiệp, một đứa con sinh ra không phải từ yêu thương mà là từ nghĩa vụ.
Chỉ chưa đầy mười ngày sau, cha mẹ tôi ly hôn, cả gia đình tan vỡ. Tôi bị đưa về sống với ông nội. Ông nuôi dạy tôi như một người thừa kế thực thụ. Thành tích học tập xuất sắc, tác phong chuẩn mực, tất cả đều để duy trì thể diện dòng họ.
Năm mười tuổi, khi được hỏi muốn phần thưởng gì, tôi chỉ nói tôi muốn đi du lịch với cậu bạn mới quen ở trường – con trai của người bảo vệ. Cậu ấy hay kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị về khu tập thể, về món bánh kẹp trứng nóng hổi mỗi sáng.
Ngày hôm sau, người bảo vệ bị đuổi việc. Tôi không bao giờ gặp lại cậu bạn ấy nữa.
Tôi đã quen với việc im lặng, với việc không được lựa chọn bất cứ điều gì.
Cuộc đời tôi cứ thế trôi qua, thi đại học, học lên cao học, tham gia vô số khóa học thừa kế. Tôi bị ép du học Mỹ để lấy bằng thạc sĩ, như một dấu ấn hoàn hảo cho sơ yếu lý lịch của mình.
Một buổi tối, khi tôi ngồi thẫn thờ trên ghế đá gần trường, đếm từng ánh đèn cao ốc Manhattan, tôi vô tình nghe thấy tiếng chửi rủa nhỏ dần phía sau.
Một cô gái.
Cô ấy chửi không ngừng về đám thanh niên cướp tiền mình. Giọng nói giận dữ, thở hổn hển, nhưng mỗi câu đều thấm đẫm sự chua chát bất lực.
Tôi quay lại nhìn, thấy đôi mắt cô đỏ hoe, tay cầm chặt hai chiếc bánh kẹp trứng, miệng vẫn không ngừng mắng chửi. Mái tóc cô rối bời, váy nhăn nhúm, nhưng cả người tỏa ra một sự sống mãnh liệt đến kỳ lạ.
Tôi đưa cho cô toàn bộ tiền mặt trong ví. Tôi không nghĩ được câu gì hay ho, chỉ buột miệng khen ngốc nghếch, cô ăn được hai cái bánh kẹp trứng một lúc, cũng ghê đấy.
Khi tôi quay đi, gió thổi tung mái tóc cô, tôi nghe cô khẽ nói, chúc mừng sinh nhật.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi thấy mình không cô độc.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu để ý đến cô. Tôi thích dáng vẻ lấm lem nhưng kiêu hãnh ấy, thích cách cô ấy cúi đầu ăn bánh với vẻ thỏa mãn, thích cả khi cô ấy xoa bụng kêu no, đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ.
Tôi mua đồ ăn, quà cáp, luôn có hai phần, một cho cô ấy, một cho người bạn cùng phòng mà tôi buộc phải theo đuổi – Cẩm Nguyệt.
Tôi không thích Cẩm Nguyệt. Gia đình tôi cần một cuộc hôn nhân liên hôn, nhưng tôi thì không.
Tôi muốn một người vợ mà khi nhìn vào mắt cô ấy, tôi thấy bình yên.
Đó chính là Tịch Nhu của tôi.
Tôi không biết rằng tình yêu cần phải được nói ra. Tôi cứ nghĩ chỉ cần âm thầm ở bên, chỉ cần cô ấy nhận lấy sự quan tâm của tôi, rồi một ngày cô ấy sẽ hiểu.
Nhưng cuối cùng, khi tôi lấy hết can đảm tặng bó hoa tulip đỏ – loài hoa của lời tỏ tình nồng nhiệt – cô ấy chỉ hoảng hốt bỏ chạy.
Tối hôm đó, tôi bị gọi về nước gấp.
Nhà họ Cẩm khi ấy gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng, ông nội tôi đưa ra điều kiện buộc phải liên hôn để củng cố địa vị. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi dám chống lại ý chí của người lớn, cũng là lần đầu tiên tôi bị đánh thừa sống thiếu chết.
Lần ấy, tôi gãy một chiếc xương sườn, điện thoại bị tịch thu. Nằm liệt giường nửa tháng, tôi sốt ruột đến phát điên, chỉ mong nhanh chóng trở lại Columbia.
Ngay khi vừa bước qua cổng trường, tôi đã thấy cô ấy. Nhưng bên cạnh cô ấy, lại là một chàng trai khác. Tôi thấy họ vừa cười nói vừa trêu đùa nhau, khoảnh khắc ấy, nỗi đau len lỏi khắp lục phủ ngũ tạng, như có ai đó đang moi trái tim tôi ra, nghiền nát từng mạch máu.
Cẩm Nguyệt xuất hiện sau lưng tôi, giọng điệu như thể thương hại.
Anh còn thắc mắc tại sao hôm đó cô ấy thấy anh cầm hoa mà không nói gì đã chạy đi à? Đây chính là câu trả lời.
Tôi không hiểu.
Cô ấy khẽ cười, đôi mắt ươn ướt nhìn về phía hai người trước mặt.
Mỗi lần anh mua đồ ăn hai phần cho cô ấy, cô ấy đều đưa hết cho tôi, chưa bao giờ ăn lấy một miếng. Cậu con trai đó tên là Bạch Lâm Phong, là bạn trai của Lâm Tịch Nhu. Họ là thanh mai trúc mã, yêu nhau sâu đậm. Lựa chọn tốt nhất của anh vẫn là tôi.
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi trường như thế nào, chỉ nhớ buổi tối hôm đó, trong bữa tiệc rượu, tôi lại nhìn thấy cô ấy. Tôi uống rất nhiều, nhưng men rượu không thể khiến tôi quên được ánh mắt cô ấy nhìn Bạch Lâm Phong – vừa dịu dàng vừa kiên định, chưa từng dành cho tôi.
Nhưng trong lòng tôi luôn có một ngọn lửa, thiêu đốt đến mức tim gan tôi chẳng thể yên. Tôi nghĩ, trước khi được nghe chính miệng cô ấy nói, mọi thứ vẫn chưa phải là câu trả lời cuối cùng.
Dĩ nhiên, tôi sẽ mãi nhớ ngày hôm đó, ánh mắt cảnh giác của cô ấy, vẻ mặt ghét bỏ, và câu trả lời chắc chắn như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi vẫn không chọn liên hôn với Cẩm Nguyệt. Một số người, khi đã gặp được người đặc biệt, những người khác dù tốt đến đâu cũng chỉ là lựa chọn tạm bợ.
Tôi vẫn thường nghĩ về cô ấy, cũng từng trách móc, hận cô ấy, nhưng mỗi lần đi ngang qua chiếc ghế nơi chúng tôi từng gặp nhau, tôi đều dừng lại ngồi một lúc, nhìn lên bầu trời đêm của Manhattan, tự hỏi rốt cuộc tôi đã sai ở đâu.
Thực ra cô ấy không làm gì sai cả. Chỉ là cô ấy không thích tôi mà thôi.
Sau này, khi mùa hè rực rỡ đến gần, cũng là trước khi tốt nghiệp, tôi nhìn thấy cô ấy dưới bức tường trắng của bệnh viện, cơ thể run rẩy trong cơn mưa tầm tã, quỳ gối cầu xin ai đó cứu lấy người cô ấy yêu thương nhất.
Nếu ai đó từng yêu thật lòng, họ sẽ hiểu nước mắt của người mình yêu là thứ nóng bỏng nhất trên đời.