Trái Tim Không Theo Kế Hoạch - Chương 14
Tôi từng nghĩ, trên đời này, chẳng có gì khó chịu bằng việc bị nhốt trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Ba năm làm vợ Cảnh Viêm, tôi đã học cách im lặng, học cách không mong chờ điều gì, học cách sống như một cái bóng, lặng lẽ, vô thanh vô tức.
Ngày anh ta đưa đơn ly hôn, tôi tưởng mình sẽ vui mừng. Thật sự, khoảnh khắc ấy, tim tôi nhẹ bẫng. Tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng thoát khỏi anh ta, thoát khỏi những buổi đêm dài trằn trọc, thoát khỏi ánh mắt sâu như vực thẳm mà tôi không bao giờ dám nhìn lâu.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả – hồ sơ mở studio, kế hoạch tương lai, cuộc sống tự do mà tôi từng ao ước. Tôi còn dặn lòng, nhất định sẽ quên anh ta, quên những đêm mưa lạnh ướt tóc tôi, nhưng có một chiếc áo vest phủ lên vai, quên những buổi sáng anh ta lười biếng nằm trên sofa, giả vờ ngủ để tôi đắp chăn cho, quên cả những đêm anh ta uống rượu say, cười khẩy mà hỏi tôi: “Em có từng thích tôi không?”
Tôi chưa bao giờ trả lời.
Bởi tôi sợ. Sợ khi thừa nhận, trái tim mình sẽ lại bị anh ta bóp nghẹt.
Tôi từng tin rằng Cảnh Viêm là người tàn nhẫn nhất trên đời. Anh ta có thể dùng tiền mua mọi thứ, kể cả mạng người. Anh ta cũng có thể dùng tiền mua tôi. Nhưng suốt ba năm sống bên anh ta, tôi chưa bao giờ hiểu nổi, rốt cuộc tôi là gì trong mắt anh ta? Một món đồ? Một hợp đồng giao dịch? Hay chỉ là một người phụ nữ anh ta tiện tay cứu giúp rồi tiện thể giữ bên mình?
Cho đến khi chúng tôi ly hôn, tôi vẫn không có đáp án.
Tôi cứ ngỡ, chuyện giữa tôi và anh ta kết thúc rồi. Ai ngờ, số phận lại trêu ngươi. Những tưởng ngày anh ta đính hôn với Cẩm Nguyệt sẽ khép lại tất cả, nhưng anh ta không đến buổi lễ ấy. Người ta đồn ầm lên, Cẩm Nguyệt cũng đến tìm tôi, nói rằng, người anh ta thích từ đầu đến cuối luôn là tôi.
Lúc ấy, tôi không tin. Tôi cười nhạt. Người như anh ta, yêu là gì chứ? Thứ anh ta muốn, chưa bao giờ là trái tim tôi. Anh ta muốn quyền lực, muốn sự thuận lợi trên thương trường, muốn một người vợ đẹp để mang đi xã giao, muốn một đứa con nối dõi. Nhưng tôi, một Lâm Tịch Nhu rách nát và đầy thương tích, có gì để anh ta yêu?
Thế rồi, khi tôi đến mộ Lâm Phong, tôi đã thấy anh ta ngồi đó, ngồi xổm trước bia mộ, lải nhải như một đứa trẻ. Anh ta hỏi Lâm Phong rằng, liệu anh ta có còn cơ hội không, liệu tôi có chấp nhận anh ta không. Giọng anh ta run rẩy, đôi tay siết chặt bó tulip đỏ mà năm xưa anh ta từng tặng tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu, hóa ra không chỉ tôi ngốc, mà anh ta cũng ngốc. Chúng tôi đều ngốc, ngốc đến mức bỏ lỡ nhau suốt bao nhiêu năm, ngốc đến mức cứ tưởng người kia sẽ không bao giờ yêu mình, ngốc đến mức tổn thương nhau đến tan nát rồi mới nhận ra, trên đời này, chẳng còn ai có thể thay thế được nữa.
Lúc anh ta quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách ấy đỏ hoe. Tôi hỏi anh ta, anh có nhớ tôi nhiều không, có rất nhiều điều muốn nói với tôi không. Anh ta im lặng, chỉ nắm chặt tay tôi. Lần đầu tiên, tôi nghe giọng anh ta nghẹn ngào như một đứa trẻ:
“Em còn thích hoa tulip đỏ không?”
Tôi không trả lời. Tôi chỉ khóc.
Khóc cho những năm tháng đã qua, khóc cho đứa trẻ mười tuổi bị bỏ rơi, khóc cho cô gái hai mươi tư tuổi quỳ dưới bức tường trắng bệnh viện để cứu người mình yêu, khóc cho người đàn ông trước mặt tôi, kẻ mà tôi cứ ngỡ là ác ma nhưng hóa ra cũng chỉ là một kẻ đáng thương, khao khát yêu thương mà không biết cách yêu.
Sau ngày hôm đó, Cảnh Viêm vẫn kiên trì đến tìm tôi. Anh ta không còn ép buộc, không còn ngạo mạn, chỉ lặng lẽ ở bên, mang cho tôi hạt dẻ nướng, bánh kẹp trứng, và cả hoa tulip đỏ. Anh ta nói, anh ta có thể học cách yêu, chỉ cần tôi cho anh ta cơ hội.
Tôi hỏi, nếu một ngày tôi rời đi, anh sẽ làm gì?
Anh ta cười khổ, ánh mắt phủ đầy đau thương: “Tịch Nhu, chỉ cần em sống hạnh phúc, đi đâu anh cũng không quản.”
Hóa ra, khi yêu thật lòng, con người ta sẽ trở nên yếu đuối đến thế.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Nhưng nhìn người đàn ông ấy gầy đi từng ngày, nhìn những bó tulip đỏ ngày một héo rũ vì không được tôi nhận, tim tôi lại mềm nhũn.
Tôi không phải thánh nhân, cũng không phải kẻ bạc tình. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng khao khát được yêu thương, khao khát một bờ vai để tựa vào mỗi khi yếu đuối.
Lâm Phong à, nếu cậu đang nghe, chắc cậu sẽ trách tôi phải không? Nhưng cậu biết không, cậu là ánh sao của tôi, mãi mãi là vầng sáng tinh khôi nhất trong cuộc đời tôi. Còn anh ấy, là hiện thực, là bùn đất, là gió lạnh, là bão giông, nhưng cũng là người duy nhất dang tay ra đón tôi sau khi cậu rời đi.
Cuối cùng, tôi vẫn chọn ở lại. Không phải vì tôi cần tiền của anh ta, càng không phải vì tôi sợ cô đơn. Mà vì, tôi nhận ra, cả đời này, ngoài anh ta ra, chẳng còn ai có thể khiến tim tôi rung động thêm lần nữa.
Cảnh Viêm hỏi tôi: “Em có hối hận không?”
Tôi cười, trả lời: “Không. Bởi vì, cuối cùng, tôi đã học được cách yêu.”
Và tôi tin, anh ấy cũng vậy.
Kể từ đó, trong căn nhà của chúng tôi, hoa tulip đỏ vẫn luôn nở rực rỡ, mùa này qua mùa khác, năm này qua năm khác, mãi mãi không bao giờ tàn.