Trái Tim Lạc Nhịp - Chương 01
Nếu ai đó hỏi tôi rằng: khoảnh khắc nào đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi… thì có lẽ, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời: là ngày tôi bị chính người cha ruột của mình bán đứng.
Tôi từng là một cô gái mười tám tuổi, vừa chập chững bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, mang theo bao ước mơ đơn giản như bao người: được học hành đàng hoàng, được sống yên bình, và có một gia đình biết yêu thương. Nhưng đời tôi, từ lâu đã không còn bình yên nữa—kể từ khi người đàn ông ấy chìm trong rượu, đánh đập mẹ tôi mỗi ngày, và cuối cùng, đưa tôi đến tận cửa địa ngục.
Tôi nhớ rất rõ căn nhà hoang hôm đó, nhớ cả mùi ẩm mốc của tường vôi mục nát, và ánh mắt thèm khát của những gã đàn ông sắp hủy hoại tôi. Tôi từng nghĩ: mình sẽ chết, sẽ mất tất cả—cho đến khi một người xuất hiện. Một chàng trai xa lạ, chẳng quen chẳng biết, nhưng lại bất chấp nguy hiểm để cứu tôi. Trong phút sinh tử ấy, tôi không kịp hỏi tên anh, cũng chẳng thể nói một lời cảm ơn. Chỉ có thể lặng nhìn bóng lưng anh rời đi, máu me đầy người, nhưng vẫn lặng lẽ cười với tôi.
Từ hôm đó, tôi sống với một nỗi day dứt khôn nguôi. Bốn năm, tôi chưa từng thôi tìm kiếm ân nhân ấy. Cho đến một ngày, định mệnh run rủi để tôi gặp lại anh—nhưng không phải trong một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc như tôi từng tưởng tượng. Mà là… dưới hình hài của một người mang tâm trí trẻ thơ, ánh mắt ngây dại, nụ cười vô tư không chút ký ức nào về quá khứ.
Tôi không đành lòng. Tôi đã chọn ở lại bên anh, làm người chăm sóc anh mỗi ngày, chỉ để hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại tôi. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ đơn giản. Khi tôi dần quen với sự hiện diện của Thiên Khánh—tên người tôi chăm sóc—thì một lần nữa, sự thật lại vỡ òa. Người đã cứu tôi năm ấy… không phải Thiên Khánh, mà là anh trai sinh đôi của anh—Thiên Khang.
Trớ trêu thay, vào khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó, tôi đã không còn đủ lý trí để quay đầu. Tôi đã yêu anh. Đã trao bản thân mình cho anh. Và sau đó, tôi lại là người chạy trốn.
Nhưng tôi không ngờ rằng, một lần tình cờ gặp lại giữa phố xá đông người, giữa những tưởng chừng đã chấm dứt… tôi lại bước vào một hành trình mới—hành trình làm mẹ, hành trình của một tình yêu thật lòng xuất phát từ một sự nhầm lẫn.
Đây là câu chuyện của tôi. Một cô gái từng bị chà đạp, từng lạc lối giữa những ngã rẽ cuộc đời… mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện.
*****
“Cứu với… Có ai không, làm ơn cứu tôi…”
“Nếu phải đánh đổi bằng cả mạng sống, tôi cũng muốn thoát khỏi nơi này…”
Trong góc tường ẩm thấp của một căn nhà hoang nồng mùi ẩm mốc, một cô gái nhỏ đang co rúm người lại, run rẩy không ngừng. Cô biết rõ, dù có gào thét khẩn cầu đến cạn kiệt hơi sức, cũng chẳng ai nghe thấy lời kêu cứu của mình. Nhưng khát vọng được rời khỏi nơi đây mạnh mẽ đến nghẹt thở. Cô không muốn tiếp tục chịu đựng, không muốn bản thân phải gánh lấy nỗi nhục đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần—thứ mà không một cô gái nào trên đời này mong muốn.
Chỉ cách cô chừng vài bước chân, năm gã đàn ông đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy dã tâm. Một tên trong số đó còn dùng lưỡi liếm mép, trông vừa ghê tởm vừa rợn người.
Chúng cười cợt với nhau:
“Làm từng người một hay là chơi hội đồng đây?”
Một tên khác phá lên:
“Tao chọn làm cả nhóm. Như thế mới gọi là ‘tình anh em keo sơn’ chứ.”
Cả bọn phá lên cười, tiếng cười vang vọng rợn da gà.
Với suy nghĩ của một cô gái vừa tròn mười tám tuổi, cô hiểu rất rõ điều kinh hoàng nào đang chờ đợi mình phía trước. Nhưng không, cô không chấp nhận. Dù có phải cắn lưỡi đến chết, cô cũng quyết không để bản thân bị làm nhục.
Tất cả bi kịch này bắt đầu từ người đàn ông được gọi là cha—một kẻ suốt ngày chìm trong rượu chè, đánh đập vợ con không chút nương tay. Nợ nần chồng chất, ông ta không có khả năng trả và đã ép cô “lấy thân đền nợ”. Khi cô cự tuyệt, ông ta lập tức chuốc thuốc mê và đưa cô đến nơi quỷ quái này. Cô căm hận, căm hận chính người đã sinh ra mình, lại nhẫn tâm đẩy con gái vào vực sâu tăm tối.
Chát!
Âm thanh chát chúa vang lên, cùng lúc một bên má cô nóng rát, đau nhức.
“Vẫn còn cứng đầu à? Muốn tự kết liễu à?”
Cô ngước mắt lên nhìn kẻ vừa ra tay, ánh mắt không hề sợ hãi, chỉ có sự căm phẫn cháy rực.
“Tao thà chết còn hơn để lũ bẩn thỉu như tụi mày chạm vào người.”
Chát!
Thêm một cú tát nữa giáng xuống má còn lại.
Tốt thôi. Cô thà bị đánh đến chết còn hơn để bản thân bị làm nhục.
Nhưng cô đã đánh giá thấp sự đê tiện của chúng. Tên vừa đánh cô bỗng xoa xoa lên má cô, khóe môi nhếch lên.
“Gan lỳ đấy. Nhưng kiểu vậy tụi tao lại càng thích.”
Ngay sau câu nói, hắn lao đến. Bốn tên còn lại cũng bắt đầu tiến lại gần.
“Không! Buông tôi ra… Tránh ra!”
Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, dốc hết chút sức lực cuối cùng để kháng cự. Nhưng cánh tay dơ bẩn vẫn chụp tới tấp lên thân thể non nớt của cô.
Khi tiếng vải vóc bị xé toạc vang lên, cũng là lúc ánh sáng cuối cùng trong cô vụt tắt.
Rầm!
Cánh cửa căn nhà kho bất ngờ bị đá tung. Cả năm tên lập tức khựng lại, quay đầu nhìn ra.
“Đứa nào đó?”
Một chàng trai trẻ từ bên ngoài lao vào, gương mặt đầy cương quyết.
“Thả cô ấy ra!”
Nhìn thấy chỉ là một thanh niên đơn độc mà cũng dám lớn tiếng, cả đám cười phá lên.
“Ha ha, tưởng gì. Để tụi tao xử đẹp thằng ranh này rồi quay lại tiếp tục!”
Năm tên hung hãn xông tới. Chàng trai cố gắng chống cự, nhưng một mình chống lại cả đám, kết quả là bị đánh đấm tới tấp, thân thể đổ gục.
Ngay lúc tưởng chừng như tính mạng anh sẽ bị dập vùi dưới những cú đá tàn nhẫn, tiếng còi hú của cảnh sát vang lên chói tai.
“Mẹ kiếp! Nó báo công an!”
Khi năm tên côn đồ đã bị cảnh sát áp giải đi, Kiều Nhiên chẳng còn tâm trí nào bận tâm đến việc trên người mình là bộ quần áo rách tả tơi. Tất cả sự chú ý của cô lúc này chỉ dồn về phía người thanh niên nằm bất động cách đó không xa.
“Anh gì ơi… Anh có sao không ạ? Anh tỉnh lại đi…”
Người được gọi là ân nhân cố mở mắt dù đôi mi đã sưng tấy vì những cú đánh dồn dập. Anh gắng gượng mỉm cười:
“Cô gái, tôi không sao. Còn em thì sao? Em ổn chứ?”
Trái tim Kiều Nhiên thắt lại. Cô xúc động đáp khẽ:
“Em không sao… Anh có đau nhiều không? Để em đưa anh đến bệnh viện nhé.”
Thay vì trả lời, chàng trai chỉ mỉm cười, lặng lẽ chống tay ngồi dậy. Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc rồi khoác nhẹ lên người cô. Chính khoảnh khắc ấy, Kiều Nhiên mới giật mình nhận ra bộ đồ trên người cô đã rách nát đến thảm hại.
“…Cảm ơn anh…”
Một lúc sau, anh chàng lảo đảo đứng dậy, từng bước chân nặng nề như kéo lê theo cả cơn đau.
“Em về nhà đi, tôi không sao… Tôi đi trước.”
Kiều Nhiên còn đang bối rối thì bóng lưng ấy đã dần khuất xa.
“Anh ơi… Cho em biết tên anh được không?”
Chàng trai không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy nhẹ.
“Không cần đâu. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.”
“Đồ khốn… Ông đã làm gì con gái tôi rồi? Trả con tôi lại đây! Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi liều mạng với ông đấy!”
Vừa đến cổng, Kiều Nhiên đã nghe thấy tiếng mẹ cô khóc nghẹn cùng tiếng tay đấm liên tục vào người cha cô. Cô chết lặng. Đó là mẹ cô sao? Người phụ nữ trước giờ luôn cam chịu, dù bị đánh đập đến bầm tím mắt hay rách da đầu vẫn chưa từng than thở. Nay lại dám đứng lên đối đầu với ông ta?
Nước mắt Kiều Nhiên rơi lã chã. Cô khóc, không phải vì nỗi uất ức mình đã trải qua, mà vì nhận ra mình có một người mẹ tuyệt vời đến nhường nào.
Cô muốn gọi “Mẹ ơi”, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cô chỉ có thể chạy thật nhanh về phía người mẹ ấy.
Rầm!