Trái Tim Lạc Nhịp - Chương 04
Nghe đến đó, Thiên Khánh nhảy cẫng lên như đứa trẻ:
“Yeah! Anh hai sắp về! Anh hai sẽ mang quà cho Khánh!”
Kiều Nhiên ngồi bên vẫn còn mơ hồ chưa hiểu rõ. Bà chủ liền nhẹ nhàng giải thích:
“Anh trai của Thiên Khánh đi du học đã bốn năm, ban đầu định ba tháng nữa mới về, nhưng bây giờ học xong sớm nên sẽ trở về trước.”
Giây phút ấy, Kiều Nhiên mới hiểu vì sao bà lại vui đến thế. Hóa ra tình mẫu tử đôi khi cũng thật bình dị: chỉ cần con trở về, là có thể khiến cả một ngày rạng rỡ.
Khi bà chủ bước vào thư phòng để lấy tài liệu công ty, không ngờ phía sau đã có người đứng chờ tự lúc nào. Là con trai út của bà—Thiên Khánh. Anh nhẹ nhàng khép cửa lại như sợ ai bên ngoài nghe thấy.
Vẻ ngây ngô thường ngày hoàn toàn biến mất. Gương mặt anh giờ đây nghiêm túc khác thường.
“Mẹ, con có chuyện muốn nói.”
Người phụ nữ ấy không hề tỏ ra bất ngờ. Trái lại, bà bình thản hỏi lại:
“Con giả ngốc suốt bốn năm qua, sao hôm nay lại đột nhiên từ bỏ trò đó?”
Thiên Khánh sững người, đôi mắt mở lớn:
“Sao mẹ biết?”
Bà chỉ cười nhạt:
“Con diễn rất giỏi, nhưng con lại quên mất—mẹ là người mang nặng đẻ đau con, làm sao lại không nhận ra?”
Nghe đến đó, Thiên Khánh cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Mẹ, con xin lỗi… Nhưng thật lòng con không thích kinh doanh giống mẹ. Con chỉ muốn vẽ tranh, muốn cầm máy ảnh chụp lại thế giới theo cách của riêng mình.”
Ánh mắt người mẹ vụt lạnh:
“Con nghĩ Thiên Khang thích kinh doanh sao? Không hề. Nhưng vì mẹ, vì cái nhà này, nó vẫn gồng mình gánh vác. Còn con? Con trốn tránh, bỏ mặc tất cả. Con có biết mẹ thất vọng đến nhường nào không?”
Thực ra, bà hiểu rõ—cả hai đứa con trai của mình đều không hứng thú với chuyện kinh doanh. Nhưng gánh nặng sự nghiệp gia đình đâu phải muốn là có thể buông. Ai sẽ thay chúng gánh lấy tương lai của cả một dòng tộc?
Vì thương đứa con út hơn đôi chút, bà đã lặng lẽ bao dung, chấp nhận để nó sống như một đứa trẻ khờ khạo suốt bốn năm qua. Nhưng lúc này, khi thấy ánh mắt hối lỗi của Thiên Khánh, bà lại dịu giọng:
“Thôi được, con có chuyện gì thì nói đi.”
Thiên Khánh hít một hơi sâu:
“Con muốn cưới Kiều Nhiên. Con thật lòng yêu cô ấy.”
Suốt hơn một tháng qua, ngày ngày được ở bên Kiều Nhiên khiến trái tim anh dần rung động. Anh không rõ từ khi nào, nhưng đến lúc nhận ra, cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Dù chưa từng biết rõ vì sao cô lại xuất hiện, lại sẵn sàng chăm sóc mình, nhưng tình cảm của anh là chân thật.
Sở dĩ hôm nay anh chọn thời điểm này để nói ra là vì anh hai sắp trở về. Anh không còn cần phải tiếp tục vai diễn nữa. Và anh tin rằng mẹ sẽ vì tình thương mà chấp nhận mối nhân duyên này.
Bà chủ im lặng trong giây lát, rồi hỏi thẳng:
“Con nghĩ Kiều Nhiên sẽ đồng ý sao?”
Câu hỏi khiến không khí như chững lại. Chỉ có bà biết rõ vì sao Kiều Nhiên lại bước chân vào ngôi nhà này, vì sao cô nhận công việc trông nom con trai bà.
Thiên Khánh khẽ cười, giọng đầy tự tin:
“Chỉ cần con tiếp tục giả ngốc… cô ấy nhất định sẽ gật đầu.”
Trong suốt hơn hai mươi năm làm mẹ, chưa từng thấy đứa con trai vốn luôn vô lo vô nghĩ lại có thái độ nghiêm túc như lúc này. Rất rõ ràng—lần này, con trai bà thật sự động lòng rồi.
Bà thở dài một tiếng rồi gật đầu:
“Được. Nếu con đủ bản lĩnh thuyết phục được cô ấy, mẹ sẽ đồng ý.”
Câu trả lời vừa dứt, Thiên Khánh lập tức reo lên, chạy lại bế bổng mẹ mình xoay một vòng.
“Hoan hô mẹ! Mẹ là tuyệt vời nhất!” – vừa nói, anh vừa không quên để lại những nụ hôn chùn chụt trên má bà.
Người phụ nữ bật cười, vỗ nhẹ lên đầu con trai:
“Biết vậy ngày xưa mẹ luộc trứng vịt ăn cho xong, khỏi sinh ra cái đứa rỗi việc như anh!”
Thiên Khánh vẫn cười tít mắt, ôm lấy mẹ mình:
“Mẹ thương con như thế, sao nỡ làm vậy chứ?”
“Kiều Nhiên à, cô thật sự bó tay với thằng bé nhà mình rồi. Nó cứ một mực nằng nặc đòi cưới con cho bằng được. Nếu con không chê nó bị thiểu năng… thì có thể làm con dâu của cô được không?”
Kiều Nhiên ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ đến tình huống kỳ lạ như vậy. Cô lắp bắp:
“Cô… con…”
Thấy cô lúng túng, bà khẽ thở dài:
“Thôi, nếu con thấy khó xử thì cứ xem như cô chưa từng nói gì.”
Nhưng Kiều Nhiên vẫn chưa kịp định thần. Cô lắp bắp thêm một lần nữa:
“Không phải vậy… chỉ là… con sợ mình không xứng với anh Thiên Khánh.”
Lúc này, bà mới mỉm cười, nhẹ nhõm hơn:
“Ngày trước, cô cũng chỉ là một sinh viên bình thường thôi, may mắn gặp được ba của hai đứa nhỏ. Chỉ tiếc ông ấy mất sớm, để cô một mình chèo chống công ty và gia đình…”
Khi nhắc đến chồng, dù ông đã qua đời nhiều năm, nhưng nét cười thoáng trên môi bà vẫn chứa đựng cả một trời ký ức hạnh phúc.
Kiều Nhiên nghe vậy mà thấy cay nơi sống mũi. Cũng là phụ nữ, cũng làm mẹ—tại sao người thì gặp được người đàn ông tử tế, còn người thì chỉ toàn bất hạnh?
Thấy cô trầm ngâm, bà nói thêm:
“Gia đình cô trước nay chưa bao giờ đánh giá người khác qua xuất thân hay hoàn cảnh.”
Kiều Nhiên gật nhẹ, chần chừ đáp:
“Để con về xin phép mẹ con trước.”
Bà mỉm cười, gật đầu:
“Yên tâm, nếu mẹ con đồng ý, một tháng nữa—đợi Thiên Khang về nước—chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ.”
Về phía mẹ Kiều Nhiên, sau khi gặp gỡ Thiên Khánh vài lần, bà cũng đồng ý. Trong mắt bà, Thiên Khánh tuy ngờ nghệch, nhưng lại chân thành, đáng yêu. Cuộc đời bà đã quá nhiều khổ đau, nên bà chỉ mong con gái mình có một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên. Người hiền lành, dẫu có ngốc nghếch, đôi khi lại chính là phúc phần.
Còn đúng năm ngày nữa là đến ngày cưới. Hôm nay, Thiên Khang—anh trai song sinh của Thiên Khánh—chính thức trở về nước.
Dù rất mong nhớ, mẹ Thiên Khánh vẫn tôn trọng mong muốn của con trai: không muốn ai ra sân bay đón, chỉ cần tài xế đến là được.
Suốt nửa tiếng đồng hồ, cả nhà ngóng trông trong hồi hộp. Đặc biệt là mẹ, bà đã xin nghỉ việc cả buổi sáng chỉ để chờ khoảnh khắc đoàn tụ.
“Bà chủ, cậu hai về rồi ạ!”
Tiếng cô giúp việc vang lên khi mở cổng, khiến không khí trong biệt thự rộn ràng hẳn.
Cả hai cậu chủ nhà này đều rất được lòng mọi người. Dù là con đại gia, họ chưa từng tỏ ra kênh kiệu, luôn thân thiện và biết quan tâm đến người khác. Chính vì thế, Thiên Khang sau bốn năm đi học xa mới trở về, ai nấy đều vui mừng.
“Mẹ!”
“Con trai!”