Trái Tim Lạc Nhịp - Chương 06
Kiều Nhiên nghe thấy nhưng tâm trí đang mãi nghĩ về Thiên Khang, nên vô thức lơ đãng.
Thiên Khánh thấy vậy, liền chạy lại lay vai cô:
“Vợ! Hoa đẹp nè vợ!”
“A… à, đẹp thật.”
Dù giả vờ ngốc nghếch, nhưng Thiên Khánh vẫn đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Kiều Nhiên kể từ khi cô gặp anh hai. Dường như trong lòng cô đang giấu điều gì đó.
Anh nghiêng đầu, hỏi khẽ:
“Vợ đang nghĩ gì vậy?”
Kiều Nhiên thoáng giật mình, cố gắng che giấu:
“Không… em chỉ đang suy nghĩ linh tinh một chút thôi.”
Tại sao… chỉ sau một đêm, mọi chuyện lại xoay chuyển đến mức này?
Thiên Khánh trầm mặc. Suốt thời gian qua, cậu từng hoài nghi tại sao Kiều Nhiên lại chủ động đến gần mình. Nhưng giờ khi mọi sự đã sáng tỏ, thay vì nhẹ nhõm, cậu lại cảm thấy đau hơn bao giờ hết. Biết được sự thật không khiến mọi thứ dễ dàng hơn, mà chỉ khoét sâu thêm vết thương trong lòng.
Bầu không khí trong phòng như bị đóng băng. Cả ba người đều im lặng cho đến khi Thiên Khang cất lời:
“Mẹ… con muốn cưới Kiều Nhiên.”
“Không được!” – Cả mẹ và Thiên Khánh đồng thanh.
Thiên Khánh không thể cam tâm. Làm sao cậu có thể đứng nhìn người con gái mình yêu rơi vào tay anh trai?
Còn mẹ họ—bà không thể chấp nhận một người con dâu như Kiều Nhiên. Bởi bà biết rõ: người vợ sau này của Thiên Khang không chỉ là người bạn đời, mà còn là người sẽ đồng hành cùng anh gánh vác cả một sự nghiệp. Huống chi, ba ngày nữa là lễ cưới, và Kiều Nhiên đang là vợ sắp cưới của con út bà.
“Mẹ, chẳng phải từ nhỏ mẹ vẫn dạy con rằng phải sống có trách nhiệm sao?”
Thiên Khang quay sang Thiên Khánh, giọng khẽ run:
“Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ anh đều nhường cho em. Bây giờ… em có thể nhường lại cho anh một lần được không?”
Nhưng lời khẩn cầu tha thiết ấy lại bị gạt đi không chút do dự.
“Mẹ đã nói không là không. Hôn nhân của con, mẹ sẽ chọn người tương xứng. Còn nếu con cảm thấy có lỗi với Kiều Nhiên, mẹ sẵn sàng bồi thường cho cô ấy một khoản.”
Thiên Khang bật cười cay đắng.
“Tại sao? Chỉ vì con là anh, chỉ vì con sinh trước Thiên Khánh có 20 phút mà con không được lựa chọn? Không được tự do theo đuổi điều mình yêu, không được cưới người mình thương? Còn Thiên Khánh thì có tất cả?”
Giọng anh nghẹn lại, chất chứa quá nhiều uất ức.
Ba anh mất từ khi anh mới mười tuổi. Từ đó, mẹ vừa gánh vác công ty vừa nuôi dạy hai anh em. Anh hiểu điều đó, nên chấp nhận từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ để học ngành quản trị khô khan.
Anh đã hi sinh, đã gồng gánh—vậy mà đến hạnh phúc riêng, cũng không được quyền giữ lấy?
Nghe đến đây, cả mẹ anh lẫn Thiên Khánh đều nghẹn lòng.
Thiên Khánh cúi đầu. Trong lòng cậu chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Anh hai đã hi sinh quá nhiều. Trong khi cậu được nuông chiều, được sống vô lo suốt bốn năm bằng cách giả điên giả ngốc, thì anh hai lại miệt mài nơi đất khách, học hành để gánh lấy trách nhiệm.
Im lặng một hồi, Thiên Khang cất giọng:
Có thể bạn quan tâm
“Mẹ có biết vì sao suốt bốn năm con không hề gọi về nhà không?”
Bà lặng thinh.
“Vì mỗi lần nhớ đến nhà, con lại cảm thấy ghen tị với Thiên Khánh. Dù là anh, nhưng con chưa từng được sống là chính mình. Mỗi lần nhìn nó, con chỉ ước được đổi vai một lần thôi.”
Giọng anh trầm lại:
“Có lẽ con là một người anh tồi—bởi chẳng có ai lại ghen tị với chính em trai mình. Nhưng mẹ à… con thật sự mệt rồi.”
Từng lời nói như nhát dao cứa sâu vào lòng cả ba người.
“Mẹ, Thiên Khánh… chuyện hôm nay, con xin lỗi.”
Dứt lời, Thiên Khang lấy chìa khóa, lặng lẽ rời khỏi nhà.
Cánh cửa đóng lại, để lại một khoảng trống lạnh buốt. Mẹ anh đứng đó, nước mắt từ từ lăn xuống đôi má đã in dấu thời gian.
Suốt hai mươi lăm năm làm mẹ, đây là lần đầu tiên bà khóc trước mặt con trai.
Thậm chí cả khi chồng mất, bà cũng không khóc, chỉ nở một nụ cười méo mó thì thầm:
“Anh yên tâm… em sẽ thay anh chăm lo cho hai đứa con.”
Nhìn thấy mẹ như thế, Thiên Khánh lần đầu tiên nhận ra—đã đến lúc cậu cần phải lớn.
Thiên Khang lái xe đi khắp thành phố, không mục tiêu, không đích đến. Đến khi nắng chiều nhạt dần, anh mới nhận ra: mình chẳng có một chút thông tin gì về Kiều Nhiên.
Không số điện thoại. Không địa chỉ. Không cách nào liên lạc.
Anh chỉ có thể quay lại căn phòng của mình, thu dọn những gì còn sót lại sau đêm hôm qua.
Khi chỉnh lại ga giường, ánh mắt anh dừng lại ở một vết ố nhỏ màu đỏ đã khô trên tấm vải trắng.
Anh ngồi xuống, lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ.
Người con gái ấy—dù từng tuyệt vọng, từng bị phản bội, nhưng vẫn giữ lấy sự trong sáng cuối cùng của mình… và đêm qua, đã trao trọn nó cho anh.
“Đám mây thuần khiết… em đang ở đâu?”
Đám cưới tất nhiên không thể diễn ra. Không có cô dâu, mọi kế hoạch đều đổ vỡ.
Người nhà họ Thiên từng tìm đến nhà Kiều Nhiên, nhưng căn nhà đã khóa chặt từ đêm trước. Hàng xóm chỉ biết nói: hai mẹ con họ dọn đi rất vội, như thể đang lẩn tránh một điều gì đó.
Thiên Khang và Thiên Khánh đi khắp nơi tìm kiếm trong ba ngày liền, nhưng không có bất kỳ manh mối nào.
Cuối cùng, họ đành phải nhờ đến thám tử tư…
Tối hôm sau, hơn mười giờ đêm, điện thoại Kiều Nhiên đổ chuông. Là mẹ Thiên Khánh gọi đến.
“Kiều Nhiên à, con có thể đến club 97 đường X đón Thiên Khang giúp mẹ không? Nó uống hơi nhiều, nhân viên ở đó gọi báo về mà mẹ và Thiên Khánh đang ở ngoại ô, không về kịp.”
“Dạ vâng, con đi ngay.”