Trật Nhịp - Chương 8
Chiếc áo khoác sẫm màu ướt nhẹ ở vai, trên tay cầm túi giấy đựng thuốc cảm cho đồng đội. Chúng tôi không hỏi thăm nhiều. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, nhìn những chậu cây xanh trước hiên. Tôi pha trà, đặt trước mặt anh. Mùi trà nóng bốc lên, làm dịu không khí mát lạnh.
Anh nói về những ngày huấn luyện dày đặc, về việc đơn vị sắp chuyển địa điểm. Tôi lắng nghe, như lắng nghe một câu chuyện đời thường. Không còn những hứa hẹn, cũng không cần lời giải thích. Giữa chúng tôi là một khoảng lặng đủ rộng để mỗi người thở theo nhịp của mình. Khi anh đứng dậy rời đi, chỉ nói một câu chúc tôi giữ gìn sức khỏe. Tôi mỉm cười gật đầu. Cánh cửa khép lại, mưa ngoài hiên vẫn rơi đều.
Tối đó, tôi dọn dẹp phòng khám muộn hơn thường lệ. Khi tắt đèn, tôi đứng lại một chút, nhìn tấm biển An Tâm treo trước cửa. Tên gọi ấy ban đầu chỉ là một mong muốn giản đơn, nay đã trở thành một lời nhắc nhở âm thầm. An tâm không phải là nơi không có sóng gió, mà là nơi biết mình đang đứng ở đâu khi sóng gió đi qua.
Những ngày sau đó trôi đi, đều đặn và đầy đặn. Có ca bệnh khó, có đêm thức trắng. Có lúc tôi mệt mỏi, có lúc hoài nghi, nhưng chưa bao giờ muốn quay đầu. Tôi học cách đặt ranh giới cho bản thân, học cách từ chối khi cần thiết, học cách đón nhận sự giúp đỡ mà không thấy áy náy. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, từng chút một, xây nên một cuộc sống vững chãi.
Một buổi chiều cuối thu, tôi nhận được bưu kiện không ghi tên người gửi. Bên trong là một cuốn sổ tay bìa vải, trang đầu viết vài dòng chữ ngắn gọn, nét bút quen thuộc. Không phải lời hứa, cũng không phải lời xin lỗi. Chỉ là một câu chúc bình an. Tôi khép cuốn sổ lại, đặt vào ngăn kéo. Có những điều không cần giữ trong tay, chỉ cần giữ trong lòng.
Đêm đến, tôi đi bộ về nhà. Đường phố yên tĩnh, gió mang theo mùi lá khô. Tôi chợt nhớ lại quãng đường đã đi qua, những lần bị bỏ lại phía sau, những lần tự hỏi vì sao mình không đủ tốt. Giờ đây, những câu hỏi ấy đã không còn làm tôi nhói đau. Chúng trở thành dấu mốc, nhắc tôi nhớ mình đã từng bước ra khỏi bóng tối như thế nào.
Có thể bạn quan tâm
Tôi hiểu rằng, không phải ai cũng có thể đồng hành đến cuối con đường. Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn, để ta học được một bài học cần thiết rồi rẽ sang lối khác. Sự trưởng thành không đến từ việc được chọn, mà đến từ việc biết chọn chính mình, biết chịu trách nhiệm cho lựa chọn ấy.
Ngày khai trương tròn một năm của phòng khám, tôi treo thêm một chậu hoa nhài mới. Mùi hương dịu dàng lan tỏa, không gắt gỏng, không phô bày. Tôi đứng giữa căn phòng quen thuộc, nghe tiếng cười nói của bệnh nhân, tiếng bước chân vội vã của y tá. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình an ổn đến mức không cần thêm điều gì để chứng minh.
Nếu có ai hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi sẽ không nói về danh phận, cũng không nói về sự lựa chọn của người khác. Tôi sẽ nói về buổi sáng mở cửa phòng khám khi nắng vừa lên, về buổi tối khép cửa khi đèn đường đã sáng, về việc được sống trọn vẹn với công việc mình tin, với con người mình muốn trở thành.
Cuối cùng, tôi hiểu rằng, đoạn kết đẹp nhất của một câu chuyện không nằm ở chỗ ai ở bên ai, mà nằm ở chỗ người kể đã tìm thấy sự bình yên cho chính mình. Tôi đã đi qua những lạc lối cần thiết, để hôm nay có thể bước đi vững vàng trên con đường mình chọn. Và như thế, đối với tôi, đã là một cái kết tròn đầy.



