Trò Chơi AA - Chương 11
Anh thề, từ nay tiền bạc đều để em quản, mọi chuyện nghe em hết…”
Khương Minh.
Âm hồn bất tán.
Tôi nhìn dòng tin ấy, khẽ cười.
Nụ cười không còn cay đắng, không còn yêu thương — chỉ còn sự bình thản tuyệt đối của người đã buông bỏ.
Tôi ấn “Xóa”, rồi “Chặn số”.
Cầm ly rượu, tôi bước ra ban công, ngắm nhìn đường chân trời nơi biển và trời hòa vào nhau.
Nhấp một ngụm champagne.
Gió biển lướt qua má, mang theo vị mặn nhẹ của muối — mát lành, tự do và dịu dàng.
Thật tuyệt.
Hóa ra, thế giới của một người, lại có thể bao la và yên bình đến vậy.
*****
Trong cuộc đời mỗi người phụ nữ, có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn sống trong mù quáng – tin rằng chỉ cần mình đủ yêu, đủ nhẫn nhịn, thì người bên cạnh sẽ vì mình mà thay đổi. Giang Giao cũng từng như thế. Cô tin vào lời hứa “anh sẽ lo cho em suốt đời”, tin vào ánh mắt dịu dàng của Khương Minh khi nắm tay cô bước vào lễ đường, tin rằng hôn nhân là kết quả của tình yêu, chứ không phải một cuộc cân đo thiệt hơn. Nhưng rồi, thực tế tàn nhẫn đã dạy cô rằng, có những người không đáng để tin, và có những cuộc hôn nhân, chỉ là lớp vỏ đẹp đẽ che giấu lòng tham, ích kỷ và phản bội.
Có thể bạn quan tâm
Câu chuyện của Giang Giao không chỉ là bi kịch của một người vợ bị lừa dối, mà còn là hành trình tỉnh thức của một người phụ nữ từng đánh mất chính mình giữa guồng quay của trách nhiệm và tình cảm. Khi Khương Minh đưa ra đề nghị chia đôi tiền bạc, tưởng như vô hại nhưng thật ra là khởi đầu của một vết rạn sâu hoắm trong hôn nhân. Từ giây phút ấy, tình yêu bị thay thế bằng tính toán, sự tin tưởng bị thay bằng nghi kỵ, và cái gọi là “gia đình” chỉ còn lại hình thức trống rỗng.
Người ta nói, phụ nữ khi tổn thương thường chọn im lặng. Nhưng im lặng của Giang Giao không phải là yếu đuối. Đó là sự chuẩn bị, là khởi đầu của một phản đòn tỉnh táo. Cô không khóc lóc, không cầu xin, không bi lụy, mà dùng chính lý trí của mình để vạch trần bộ mặt thật của những kẻ đã coi thường cô. Cái ngày cô đặt tập hồ sơ dày cộp lên bàn ăn, đó không chỉ là lúc cuộc hôn nhân kia kết thúc, mà còn là lúc cô lấy lại công bằng, lấy lại chính danh dự đã bị chà đạp.
Trong ánh mắt hoảng loạn của Khương Minh, trong tiếng gào khóc thảm thiết của Trịnh Tú Hoa, và sự im lặng run rẩy của Khương Dung, Giang Giao đã đứng vững – không còn là người vợ bị động chịu đựng, mà là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, dám đòi lại quyền được tôn trọng. Họ từng coi cô là con mồi yếu đuối, là “kẻ thua cuộc” trong căn nhà ấy, nhưng chính cô mới là người tung ra nước cờ cuối cùng, chấm dứt tất cả bằng sự sắc lạnh của lý trí.
Khương Minh đã đánh mất mọi thứ không chỉ vì lòng tham, mà vì anh ta chưa từng hiểu rằng: hôn nhân không phải là cuộc giao dịch, và vợ không phải là món đồ có thể kiểm soát bằng tiền bạc hay quyền lực. Anh ta tưởng mình đang thắng, nhưng thật ra là đang tự đào hố chôn chính tương lai. Đến khi mọi thứ sụp đổ, anh ta mới nhận ra giá trị của sự tin tưởng, của lòng chân thành – nhưng khi ấy, mọi thứ đã quá muộn.
Giang Giao ra đi với tám trăm ngàn trong tay – không phải chiến lợi phẩm, mà là cái giá cho công lý. Số tiền ấy không mua được hạnh phúc, nhưng đủ để cô bắt đầu lại cuộc đời, đủ để cô dựng một nơi chốn thật sự thuộc về mình, nơi không ai có thể ra lệnh hay áp đặt. Ở thành phố ven biển mới, mỗi buổi sáng khi ánh nắng tràn vào qua ô cửa kính, cô nghe thấy tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, như lời nhắn rằng: “Tự do không bao giờ đến muộn, chỉ cần em dám rời đi.”
Trong không gian nhỏ của căn hộ mới, Giang Giao sống một cuộc đời giản dị mà thanh thản. Cô làm việc chăm chỉ, vẫn pha cho mình một tách cà phê mỗi sáng, vẫn đọc sách, nghe nhạc, và thỉnh thoảng mỉm cười khi nhớ lại quá khứ – không phải để oán hận, mà để nhắc mình đừng bao giờ quay lại con đường cũ.
Cô hiểu rằng, hạnh phúc thật sự không phải là có ai đó bên cạnh, mà là khi bản thân đủ mạnh mẽ để không cần dựa vào ai nữa. Cô cũng hiểu, không phải ai rời đi khỏi một cuộc hôn nhân cũng là kẻ thất bại – đôi khi, rời đi chính là cách duy nhất để chiến thắng.
Khi Khương Minh gửi tin nhắn cầu xin tái hôn, cô chỉ mỉm cười, một nụ cười bình thản không còn chút oán hận. Người đàn ông ấy, từng là cả thế giới của cô, giờ chỉ còn là một dấu chấm hết trong ký ức. Mọi thương tổn đã hóa thành tro, mọi nước mắt đã khô cùng gió biển. Cô không cần trả thù nữa, vì kẻ phản bội, sớm muộn cũng bị chính lòng tham của mình trừng phạt.
Buổi chiều hôm ấy, khi cô đứng trên ban công, nhìn hoàng hôn buông xuống mặt biển, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ. Ánh nắng cuối ngày dát vàng lên mái tóc, gió biển mơn man qua vai, và trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng mình đã thật sự được giải thoát.
Cạn chén vì quá khứ, vì những đau đớn đã qua, vì người đàn ông từng phản bội. Cạn chén vì cái chết của một cuộc hôn nhân, và cho sự tái sinh của một tâm hồn. Giang Giao không còn là người phụ nữ bị chà đạp, mà là người đã đứng dậy, kiêu hãnh đi qua đổ nát, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Câu chuyện của cô khép lại, không phải bằng tiếng khóc, mà bằng tiếng cười nhẹ như gió.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                