Trò Chơi Máu Mủ - Chương 09
Sắc mặt chú Nghiêm chợt tối sầm lại. Ông cau mày, liếc nhìn người đàn ông đang đứng phía sau bà ta.
“Ông Kiều, cho tôi nói thẳng: ông có bằng chứng gì chứng minh đạo sĩ đó là do tôi giới thiệu?”
“Đàn bà hồ đồ thì thôi tôi không nói, chẳng lẽ ông cũng hồ đồ theo, rồi vì chuyện này mà phá hoại quan hệ hợp tác giữa hai nhà sao?”
Người đàn ông họ Kiều lúng túng, gương mặt vô cùng khó coi nhưng vẫn không dám cãi lại. Cuối cùng, ông ta đành kéo vợ mình lùi về phía sau.
Nhưng khi người phụ nữ ấy quay đầu nhìn về sân khấu, bà ta đột nhiên sững sờ tại chỗ.
Trước mắt bà là cảnh tôi và mẹ tay trong tay bước lên sân khấu, dưới ánh đèn lung linh của buổi lễ đính hôn.
Mẹ tôi từ trước đến nay vốn dễ xúc động, bị không khí náo nhiệt bao trùm khiến bà nghẹn ngào. Tôi phải vừa ôm vừa dỗ, vừa cười vừa nói để bà bình tĩnh lại.
“Chỉ là đính hôn thôi mà, đâu phải cưới luôn đâu mẹ. Mẹ khóc gì chứ?”
“Người ta nói nước mắt làm nhòa mascara, nhưng mẹ của con vừa khóc vừa xinh, mẹ định tranh spotlight với con à?”
Mẹ bật cười trong nước mắt, rồi dịu dàng vuốt lại sợi tóc rơi trên trán tôi, nhẹ nhàng kẹp gọn sau vành tai như khi tôi còn nhỏ.
Dưới khán đài, người phụ nữ kia đứng lặng người, miệng lẩm bẩm:
“Diễm Thư…?”
“Người đính hôn với nhà họ Nghiêm là…Diễm Thư ư?”
Sự sửng sốt dần chuyển thành kích động, rồi nhanh chóng biến thành oán giận và tủi thân.
“Sao có thể như thế được?!”
“Các người hết người này đến người khác giành lấy Diễm Thư của tôi! Đầu tiên là Trần Khải, rồi cha mẹ ruột của nó, giờ ngay cả Nghiêm Thành Hạo cũng đến cướp!”
Bà ta túm chặt tay áo chồng, hoảng loạn như người mất phương hướng:
“Ông Kiều! Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?”
“Tôi vốn định đợi Nhiên Nhiên quay về thì sẽ gả nó cho Trần Khải. Còn Diễm Thư, sau khi chịu chút khổ, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ở lại bên tôi. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!”
Bà ta khóc rống lên như một đứa trẻ, giọng nói vỡ ra thành từng đoạn đầy hoảng loạn.
Vừa khóc, bà ta vừa lảo đảo bước về phía tôi, giơ hai tay run rẩy:
“Diễm Thư à, bảo bối của mẹ! Mẹ mới là mẹ của con đây mà!”
Bà ta rút điện thoại, run rẩy tìm một đoạn video rồi giơ lên trước mặt tôi.
“Con nhìn đi! Đây là mẹ và con đi công viên… con thấy không? Con gọi mẹ là bảo bối, là mẹ yêu nhất cơ mà…”
Trong video, một bé gái nhỏ buộc hai búi tóc đang ôm chặt cổ người phụ nữ kia, giọng ngọt ngào vang lên:
“Mẹ ơi mẹ ơi,Diễm Thư yêu mẹ nhất!Diễm Thư sẽ mãi mãi yêu mẹ!”
Tôi liếc qua màn hình rồi thu ánh mắt lại, giọng điềm tĩnh đến lạnh lùng:
“Đúng, tôi từng nói những lời đó… với mẹ tôi.”
Ánh mắt người phụ nữ sáng rực lên trong chốc lát, tưởng như vừa được kéo lại hy vọng.
Nhưng rồi tôi cất giọng, thẳng thừng phủ nhận:
“Và tôi cũng nhớ rất rõ — mẹ tôi tuyệt đối không phải bà.”
Tôi khoác tay mẹ, quay sang nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt xa lạ:
“Mẹ tôi luôn ở bên tôi. Là người ôm tôi ngủ mỗi đêm, dạy tôi học, kiên nhẫn giảng đi giảng lại bài toán ứng dụng. Lớn lên rồi, mẹ cưng chiều tôi như công chúa, nói sẽ nuôi tôi cả đời.”
Tôi dừng lại, ánh mắt sắc lạnh, quay sang nhìn người đàn ông đang cố giữ bình tĩnh sau lưng bà ta:
“Vậy nên, làm ơn quản cho tốt vợ ông. Nếu bà ấy có vấn đề thần kinh thì nên đưa đi điều trị, đừng để tới phá tiệc đính hôn của tôi.”
Người phụ nữ kia càng lúc càng khóc to, hoảng loạn lật tung điện thoại để tìm thêm bằng chứng.
“Con nói mẹ là người khác ư? Không thể nào! Từ nhỏ đến lớn luôn là mẹ bên con! Con là mạng sống của mẹ mà… sao con có thể nói những lời như vậy?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi quay đi, không nhìn bà ta thêm một lần nào nữa.
Bảo vệ bước lên giữ lấy bà ta, khéo léo ngăn bà ta lại.
Tôi khoác tay mẹ, bình thản bước đi giữa ánh nhìn xôn xao.
Vừa lúc đó, tôi thấy ba đang nâng ly cụng rượu với khách mời, mặt đỏ ửng vì hơi men.
Tôi liếc ông một cái, nhếch môi trêu chọc:
“Uống đi rồi xem, lát con sẽ nấu cho ba món giải rượu dở nhất cho mà uống!”
Ba phá lên cười, gương mặt rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc.
Chính vào khoảnh khắc đó, người đàn ông đứng phía sau — người vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ — rốt cuộc cũng không thể kìm nén nữa.
Ông ta bật khóc.
Một tay ông Kiều đỡ lấy vợ mình, một tay lặng lẽ lau nước mắt.
Người phụ nữ kia vẫn khóc không ngừng, ánh mắt mờ mịt như lạc trong mê cung hỗn loạn.
“Diễm Thư, mẹ mới là mẹ của con! Con đã từng hứa rồi mà! Dù sau này mẹ có bị mất trí nhớ, con cũng sẽ nhắc đi nhắc lại cho mẹ biết rằng… con là Diễm Thư của mẹ cơ mà!”
Bà ta gào lên, rồi vùng ra khỏi tay bảo vệ, lao về phía tôi như muốn kéo tôi lại.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào, một giọng nữ sắc lạnh vang lên ở cửa sảnh tiệc.
Một cô gái trẻ tuổi bước vào — đường nét trên gương mặt cô ta có phần giống người phụ nữ kia đến kỳ lạ.
Kiều Nhiên đã xuất hiện.
Và kể từ khoảnh khắc đó, buổi tiệc đính hôn của tôi chính thức… hỗn loạn.
Trần Khải xông vào đòi lại vị hôn thê, định tính sổ với Nghiêm Thành Hạo.
Vợ chồng nhà họ Kiều kéo đến nhận con gái, nhất quyết đối chất với nhà họ Nghiêm.
Còn Kiều Nhiên — con gái ruột “thật sự” của nhà họ Kiều — thì đến giành lại vị hôn phu của tôi, và… giành luôn cả cha mẹ tôi.
Phải nói là, kịch hay không ngớt, màn sau vừa hạ, màn trước đã chưa dứt.
Kiều Nhiên không vòng vo, lao thẳng đến trước mặt Nghiêm Thành Hạo, giơ tay “chát” một cái tát như trời giáng vào mặt anh.
“Đồ lừa đảo!” – cô ta gào lên.
“Chính anh là người nói rằng nếu liên hôn được với nhà họ Kiều sẽ có lợi lớn cho anh. Rồi anh cố tình dẫn dắt tôi tìm hiểu thân phận thật sự, rồi lại ngầm khen ngợi sự hiểu biết và tầm nhìn của Kiều Diễm Thư…”
“Cuối cùng, cha anh lại ‘tình cờ’ xuất hiện, dẫn nhà họ Kiều tìm đến đạo sĩ.”
“Là anh cố tình tạo ra tất cả, để tôi và Kiều Diễm Thư hoán đổi ký ức! Vì anh tin rằng nếu Diễm Thư tiếp nhận ký ức của tôi… cô ấy sẽ yêu anh!”
Giọng cô ta gào lên đầy tức tối, ánh mắt đỏ ngầu như muốn xé toạc mọi thứ trước mặt.
“Anh tính toán thật giỏi, Nghiêm Thành Hạo.”
“Nhưng anh không ngờ đúng không? Tôi hoàn toàn không nhận được ký ức của Kiều Diễm Thư — tôi nhớ hết!”
Cô ta bước từng bước về phía Nghiêm Thành Hạo, giọng sắc như dao:
“Anh không ngờ được rằng tôi vẫn còn nhớ mình là con gái của nhà họ Cố.”
“Hôm nay, anh muốn liên hôn với nhà họ Cố để tránh mặt tôi? Không đời nào!”
Nói rồi, Kiều Nhiên ngẩng đầu, bước về phía ba mẹ tôi với vẻ mặt đầy ngạo mạn.
“Tôi nói cho anh biết, Nghiêm Thành Hạo — tin tức liên hôn đã công bố khắp nơi. Tôi vẫn là đại tiểu thư nhà họ Cố. Người đính hôn với anh, chỉ có thể là tôi!”