Trò Chơi Máu Mủ - Chương 11
Tôi mỉm cười: “Mẹ à, con nghĩ con thật sự là Kiều Diễm Thư đấy. Con quyết định rồi, ngày mai sẽ phát lệnh truy tìm đạo sĩ toàn mạng. Con tin cư dân mạng nhất định sẽ giúp con tìm ra sự thật.”
Ba tôi bối rối thấy rõ.
Nhà họ Cố đang phụ thuộc vào sự hậu thuẫn của Nghiêm thị. Nếu chuyện hủy hôn bị bại lộ, cổ phiếu chắc chắn sẽ rơi tự do, không ai gánh nổi.
Cuối cùng, ông ấy cũng hiểu ra.
Và thế là… mỗi năm sáu mươi triệu, tôi thay mặt nhà họ Cố đính hôn với Nghiêm Thành Hạo.
Cũng chẳng còn cách nào khác — ai bảo Nghiêm Thành Hạo không chịu nổi Kiều Diễm Thư.
Thế nên, người hưởng lợi… chỉ có thể là tôi.
Khi mọi thứ đã nằm trọn trong tay, tôi không dừng lại thêm giây nào.
Tôi quay lưng rời khỏi nhà họ Cố.
Mẹ tôi lao theo, nước mắt tuôn như suối, níu chặt tay tôi:
“Tranh Nhi… là mẹ sai rồi. Mẹ không nên để mặc con sống vất vả suốt hai tháng qua…”
“Nhưng… nhưng khi đó… chưa có kết quả xét nghiệm ADN mà con…”
Bà vẫn khóc, bàn tay nắm lấy tay tôi run rẩy, giọng lạc đi vì nghẹn:
“Qua thời gian tiếp xúc gần đây, mẹ mới nhận ra… chỉ có máu mủ ruột thịt mới thật sự là người thân.”
“Ở bên Kiều Diễm Thư bao năm, mẹ chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác làm mẹ… Còn con, con chính là giấc mơ mà mẹ từng khát khao — một đứa con gái hiếu thảo, dịu dàng…”
“Nếu thật sự có ông trời, thì người đã thương mẹ… đã đưa con đến bên mẹ.”
Bà giơ tay thề thốt, nói rằng từ nay về sau sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp, chỉ cầu xin tôi… đừng rời khỏi ngôi nhà này nữa.
Tôi không quay đầu lại.
Mặc kệ bà vừa khóc vừa ngã ngồi xuống nền đất lạnh.
Rất lâu sau đó, vào một buổi chiều đầy nắng, Nghiêm Thành Hạo ngồi đối diện tôi trong phòng làm việc sang trọng của tôi, giọng bình thản mà sắc lạnh:
“Em… đã khôi phục trí nhớ từ khi nào?”
Lúc ấy, tôi đã biến 90 triệu thành 300 triệu, có công ty riêng, tài chính độc lập, quyền kiểm soát mọi thứ trong tay.
Vậy nên tôi cũng chẳng có lý do gì để giấu giếm. Trái lại, kể ra hết mọi chuyện, để chọc tức anh ta thêm chút cũng thú vị.
Tôi thản nhiên kể:
“Cái ‘pháp thuật’ của đạo sĩ ấy thực ra chỉ là thôi miên nâng cao.”
“Ông ta liên tục nhồi vào đầu tôi một số thông tin, ép tôi ghi nhớ thật sâu. Sau đó lại cố gắng khiến tôi quên đi một vài thứ khác.”
Có thể bạn quan tâm
“Ban đầu… đúng là có hiệu quả.”
Tôi dừng lại một chút, cười nhẹ: “Cho đến khi ông ta đưa ảnh của anh ra, bảo rằng người tôi yêu nhất đời chính là Nghiêm Thành Hạo…”
“Ngay lúc ấy, tôi rùng mình sởn gai ốc.”
Trong đầu tôi bỗng hiện lên một hình ảnh cực kỳ rõ ràng — ánh mắt lạnh lẽo sau lớp kính của anh, xuyên qua khe cửa, rơi thẳng lên người tôi.
Âm u, thâm độc, như một con rắn đang ẩn mình chờ mồi.
Khi ấy, anh ta đã nói: “Này…Diễm Thư đến từ bao giờ thế?”
Cái cảm giác bị một con rắn độc cuốn lấy ấy, khắc sâu trong ký ức tôi, cho đến tận khi tôi gặp lại anh lần nữa — chỉ một bóng lưng thôi, tôi đã biết tất cả đều sai.
Tôi không thể yêu một người như vậy — vô điều kiện, mù quáng.
Sau đó là Trần Khải.
Chỉ cần liếc thấy gương mặt anh ta, trong đầu tôi đã có một giọng nói vang lên như tiếng chuông cảnh báo:
“Đừng bao giờ… chìa tay ra giúp người đàn ông này.”
Rồi đến cả cha mẹ ruột — những người tôi từng nghĩ có thể cho tôi tình thân.
Chẳng ai quen thuộc.
Và một khi hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm, thì sự thật bị vùi sâu cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Khi tôi giơ vòi nước lên nhắm vào gương mặt đầy nước mắt của bà Kiều… thì mọi ký ức đã trở về.
Nghiêm Thành Hạo khẽ vỗ tay, ánh mắt sáng lạnh, môi cong lên như nửa cười nửa giễu:
“Thì ra em giả vờ mất trí nhớ, rồi cùng ba em giăng bẫy… lừa tôi lòi ra 90 triệu?”
Anh gật đầu, giọng đều đều:
“Quả nhiên, chúng ta là một cặp trời sinh.”
Tôi không phản bác.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, vẽ một vòng theo đường viền môi anh.
“Còn anh thì sao?”
“Bày ra bao nhiêu cái bẫy… để có được tôi?”