Tự Do Hay Tàn Nhẫn - Chương 3
Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây chắc? Rảnh gọi cho tôi cơ đấy?”
“A Dật, tôi cần cậu giúp.” Giọng tôi trầm xuống.
Chỉ một câu thôi, Ngô Dật lập tức nhận ra có chuyện chẳng lành.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Tôi muốn di cư càng sớm càng tốt. Sang Thụy Sĩ. Và cần cậu hỗ trợ xử lý toàn bộ tài sản trong nước. Hợp pháp, nhanh, và tuyệt đối bảo mật.”
Bên kia im bặt suốt mười giây.
“Cố Minh… cái đám cặn bã nhà cậu lại làm trò gì nữa?”
Cậu ấy hiểu tôi quá rõ. Thứ duy nhất có thể dồn tôi đến bước đường này, chỉ có thể là gia đình tôi.
Tôi kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua bằng vài câu ngắn gọn.
“…Năm trăm ba mươi vạn, không cho tôi lấy một xu, đưa hết cho Cố Yên.”
“Đm!” Ngô Dật bật chửi thẳng vào điện thoại. “Đám đó mà gọi là người một nhà à? Đúng là ổ thổ phỉ! Cố Hữu Dũng cái lão đầu óc toàn rác rưởi, còn Cố Yên cái con nhóc to xác đó, nó còn biết xấu hổ là gì không?!”
Cơn giận của cậu ấy thay tôi cất lên những điều tôi không muốn nói.
“Cậu làm đúng rồi, Minh tử! Cái nơi quỷ quái đó đúng là nên rời đi từ lâu! Chuyện di cư và tài sản để tôi lo!”
“Chính sách nhập cư diện kỹ thuật của Thụy Sĩ tôi nắm rõ. Điều kiện của cậu đầy đủ, làm gấp, ba tháng chắc chắn xong!”
“Còn chuyển tài chính, khỏi lo. Tôi có kênh chuyên nghiệp, đảm bảo sạch sẽ, không thất thoát một đồng.”
Lời của cậu ấy như dòng nước ấm rót vào nơi đã lạnh giá trong tôi từ lâu.
Ít nhất trên đời này vẫn còn một người đứng về phía tôi.
“Cảm ơn, A Dật.”
“Cảm cái đầu gối! Tối nay ra đây uống rượu, ông đây tiễn cậu một chầu!”
Ngắt máy, tôi trở về căn hộ vắng lặng.
Nhà đã được môi giới đăng lên mạng. Cuộc sống của tôi, giống như căn hộ sắp bán này, cũng bước vào giai đoạn đếm ngược.
Tôi bắt tay vào thu dọn.
Quần áo, sách vở, những chiếc cúp từng tự hào suốt bao năm…
Tôi nhìn qua từng món, rồi lần lượt thả chúng vào túi rác.
Tất cả những thứ gọi là thành tựu ấy đều được xây trên cái nền mục rỗng của “gia đình” kia.
Giờ căn nhà đó không còn trong cuộc đời tôi nữa, những thứ này cũng chẳng còn giá trị.
Tôi chỉ giữ lại vài bộ đồ cần thiết, toàn bộ giấy tờ quan trọng và một tấm ảnh đã ố vàng.
Trong ảnh, ông nội bế tôi lúc còn bé, đứng trước cửa căn nhà cũ.
Ông cười hiền hậu, còn tôi cười ngây ngô.
Đó là ký ức duy nhất thật sự ấm áp của tuổi thơ tôi.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên.
WeChat báo tin nhắn từ Cố Yên.
Một bức ảnh.
Một chiếc Porsche thể thao màu đỏ mới tinh.
Tin nhắn đính kèm:
“Anh, xe mới đẹp không? Nhân viên nói mẫu mới nhất đó, hơn năm mươi vạn lận. Bố bảo anh thanh toán tiền xăng với bảo hiểm nha, yêu anh nè~”
Cuối câu còn thêm một icon lè lưỡi nghịch ngợm.
Tôi nhìn bức ảnh ấy mà không chút dao động.
Màu đỏ chói mắt kia chẳng khác gì màu của phần máu cuối cùng mà họ cố moi ra.
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ bật chế độ không làm phiền cho tài khoản của cô ta.
Ngay sau đó, điện thoại của cha tôi đổ chuông.
Có thể bạn quan tâm
Tôi trượt ngón tay nhận cuộc gọi, nhưng không chủ động mở miệng.
“Alo? Cố Minh?” Giọng Cố Hữu Dũng đầy mệnh lệnh, chẳng buồn che giấu sự hách dịch. “Cuối tuần này về nhà một chuyến.”
Ông ta nói tiếp, giọng điệu như thể đang giao việc cho một cấp dưới.
“Con của em mày sắp chuyển trường. Tao xem trường tư Song Ngữ Hoàng Gia rồi. Một năm học phí ba mươi vạn. Mày tự chuẩn bị tiền.”
Không thèm hỏi ý kiến tôi.
Không quan tâm tôi có khả năng hay không.
Thậm chí cũng chẳng nhớ chuyện tôi đã nghỉ việc hay đang bán nhà.
Trong mắt ông ta, sự nghiệp của tôi, thu nhập của tôi, toàn bộ cuộc đời tôi… chỉ có một mục đích duy nhất: nuôi gia đình ông ta, nuôi cái hố không đáy mang tên Cố Yên.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà san sát đứng dưới nắng như những khối bê tông vô tri.
Nắng đẹp là thế, nhưng chẳng lọt nổi vào lòng tôi.
“Được thôi.”
Tôi đáp, bình thản như gió.
Nhưng trên tay tôi, ô nhập liệu “thành viên gia đình” trong đơn xin nhập cư Thụy Sĩ đang dần được lấp kín bằng nét chữ gọn ghẽ.
Từng chữ một: “Không có”.
…
Một tuần sau, đơn xin nghỉ việc của tôi chính thức được phê duyệt.
Tin này nhanh đến mức đáng ngờ, chẳng biết là họ hàng nào đã “tốt bụng” báo cho cha tôi.
Năm phút sau, điện thoại tôi rung từng hồi dữ dội.
Trên màn hình nhấp nháy hai chữ “Cha tôi”, như một nhát chém giáng xuống.
Tôi để nó rung rất lâu, rồi mới bình thản nhận máy.
Đầu dây bên kia lập tức nổ tung.
“Cố Minh! Mày điên rồi chắc?!”
“Công việc lương năm cả triệu, mày nói nghỉ là nghỉ? Não mày bị kẹp cửa à?”
“Mày nghỉ rồi thì cả nhà tao lấy gì mà sống?! Mày muốn dồn chết cả nhà đúng không?!”
Những câu chất vấn của ông ta mang một sự tự nhiên đến bệnh hoạn.
Công việc của tôi, không phải của tôi — mà thuộc về “cả nhà chúng ta”.
Sinh mạng lao động của tôi, là của họ.
Từng giọt mồ hôi của tôi, cũng phải thuộc về họ.
Tôi thấy mệt.
Đến hơi sức tranh luận cũng không còn muốn phí.
“Tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian.” Tôi đáp, giọng không cao không thấp, hoàn toàn dửng dưng.
Chính sự bình thản đó khiến cơn giận của ông ta bùng lên dữ dội hơn.
“Nghỉ? Mày có tư cách gì mà nghỉ! Em mày vừa nhận tiền, đang chuẩn bị gây dựng lại cuộc sống, đúng lúc này mày lại nghỉ?!”
“Mày cố ý đúng không?! Mày muốn hại em mày đúng không?!”
Giọng ông ta đang gào thì một âm thanh hỗn loạn chen vào, rồi giọng the thé của Cố Yên thế chỗ.
“Anh! Anh rốt cuộc muốn gì?!”
“Anh có phải vì ghen tị chuyện bố cho em tiền nên nghỉ việc để trả thù không?!”
“Xe của em vừa lấy! Trường của con em cũng đăng ký xong rồi! Giờ anh nói không làm nữa?!”
“Anh để mặt mũi em ở đâu?



