Từ Đổ Nát Đến Hồi Sinh - Chương 2
Đúng là muốn leo lên đầu người khác mà bắt nạt.
Tôi lạnh mặt ngồi lên tàu lượn siêu tốc.
Không ngờ chỉ năm phút sau, cả khu du lịch vang lên tiếng loa.
“Thưa cô Hạ Tĩnh Sương, chồng của cô có việc gấp tìm cô. Nếu nghe thấy xin mời đến phòng liên lạc của khu du lịch để nhận cuộc gọi.”
Tôi sững người. Kỷ Đình Vũ đúng là mất kiểm soát rồi. Loa cứ lặp đi lặp lại khiến tôi không còn cách nào khác, đành đến nhận điện thoại. Giọng anh ta lạnh buốt, như muốn xuyên qua màng nhĩ tôi.
“Hạ Tĩnh Sương, tôi cho cô mặt mũi như vậy là nhiều quá rồi phải không?”
Tôi khẽ nhếch môi.
“Là tôi cho anh mặt mũi quá nhiều thì có.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nén giận.
“Hạ Tĩnh Sương, cô phát điên cái gì? Ăn nói như thế cô có xứng với hai mươi năm cha mẹ nuôi cô dạy dỗ không? Học bao nhiêu năm mà chỉ học được cách gây chuyện thôi sao? Đã nói lần sau sẽ đưa cô đi chơi rồi, cô còn làm ầm cái gì!”
“Việc tiếp đón đoàn giáo sư của Tiểu Ny, cô đi chuẩn bị ngay. Nếu làm hỏng, chúng ta đừng sống chung nữa.”
Tôi nắm chặt tay.
“Không sống chung thì thôi. Tôi vốn chẳng muốn sống chung với anh.”
Tôi vừa dứt lời thì phía bên kia vang lên giọng Đường Tố Ny, dịu dàng gọi.
“A Vũ, mẹ gọi anh ăn cơm.”
Ngay sau đó là tiếng nói của Kỷ Đình Vũ, mềm đến mức tôi chưa từng nghe.
“Anh dặn chút chuyện nhỏ, đến ngay đây.”
Rồi anh lập tức đổi giọng, sắc lạnh như băng.
“Cô vừa nói gì? Tôi không nghe rõ.”
Tôi bật cười.
“Kỷ Đình Vũ, nghe cho kỹ. Mới nửa ngày không gặp mà anh đã nhận thêm một người mẹ rồi à. Mau đi đi, kẻo mẹ anh chờ lâu lại dùng cán bột dạy dỗ anh đó.”
“Ồ, đúng vậy, chỉ có tôi là nhỏ nhen mới tính toán chi li.”
Kỷ Đình Vũ gằn từng từ.
“Ở nông thôn, người ta hay bắt nạt những đứa trẻ ngoan như Tiểu Ny. Tôi là thầy của cô ấy, giúp cô ấy trút bớt ấm ức thì sao? Cô không thể yêu cầu ai cũng lạnh nhạt như cô được. Hạ Tĩnh Sương, cô lập tức quay về công ty và liên hệ với nhóm tiếp đón đoàn giáo sư. Nếu không, đừng trách tôi khiến cô thân bại danh liệt trong giới phiên dịch.”
Anh ta còn chửi thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Tôi đứng trong phòng liên lạc nhỏ hẹp ngột ngạt, lắng nghe tiếng tút dài dứt quãng, trong lòng lạnh buốt. Tôi đã sai lầm nghiêm trọng. Lẽ ra tôi phải ly hôn với Kỷ Đình Vũ từ rất lâu, từ ngày anh bắt đầu lạnh nhạt, xem thường tình cảm của tôi.
Tôi mất hứng, định bắt taxi về khách sạn.
Ngay lúc đó, hàng loạt tin nhắn đổ tới khiến tay tôi tê rần. Mỗi người đều yêu cầu tôi quay về công ty gấp, tự xưng là cầu xin nhưng giọng điệu kẻ nào cũng hách dịch.
Hai ngày nữa là có giấy ly hôn. Chuyện công ty của Kỷ Đình Vũ tôi chẳng buồn quan tâm.
Tôi xóa toàn bộ tin nhắn, mở OA để nộp đơn nghỉ việc.
Vừa mở ra đã thấy thông báo sa thải. Kèm theo đó là một bản phê bình nói tôi kém chuyên môn, đạo đức thấp.
Tôi bật cười. Đúng là chưa qua sông đã phá cầu. Lần đầu tiên tôi thấy, Kỷ Đình Vũ thực sự yêu người tình nhỏ kia của anh ta.
Tôi vui chơi thêm hai ngày rồi xuống máy bay đi thẳng đến công ty dọn đồ.
Có thể bạn quan tâm
Không ngờ vừa đến cửa văn phòng, nhận diện khuôn mặt và thẻ nhân viên đều không mở được.
Khi tôi còn đang ngạc nhiên, cửa mở từ bên trong. Đường Tố Ny bước ra. Trên cổ tay cô ta là chiếc đồng hồ của tôi, trong tay cầm tách trà của tôi, thản nhiên lên giọng ra lệnh.
“Chị Hạ Tĩnh Sương, sao chị còn ở đây? Mau ra sân bay giúp đón đoàn đi.”
Tôi đẩy cô ta sang bên, bước vào phòng.
“Chưa đến lượt cô chỉ tay năm ngón với tôi.”
Vừa vào trong, tôi đã thấy đồ đạc của mình biến mất hoàn toàn. Trong thùng rác là ảnh chụp chung của tôi và Kỷ Đình Vũ, cây bút ghi âm cùng chiếc ghim áo anh từng tặng.
Đúng vậy, Kỷ Đình Vũ từng yêu tôi. Khoảng thời gian khởi nghiệp khó khăn nhưng tràn đầy hy vọng ấy là những năm hạnh phúc nhất.
Đường Tố Ny bắt được khoảnh khắc tôi lặng đi, liền lên tiếng với vẻ cố ý.
“Chị Tĩnh Sương, em quên nói. A Vũ cho em văn phòng này rồi. Đồ của chị chắc bị nhân viên vệ sinh vứt mất.”
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ tôi nổi điên.
Tôi lại mỉm cười, liếc vào thùng rác.
“Cảm ơn cô đã giúp tôi vứt mấy thứ rác rưởi đó, đỡ phải bẩn tay tôi.”
Từ ngoài truyền vào tiếng Kỷ Đình Vũ, giọng lạnh lẽo.
“Hạ Tĩnh Sương, sao cô còn ở đây? Đoàn thăm Trung Quốc sắp đến rồi.”
Tôi cau mày, liếc anh ta một cái.
“Rồi sao? Liên quan gì đến tôi?”
Nói xong tôi sải bước rời đi.
“Nhưng chị Tĩnh Sương, chị không thể…” Đường Tố Ny vội vàng chạy lên chắn trước mặt tôi. Khi lướt qua nhau, cô ta đột ngột hét to rồi ngã nhào xuống đất.
“Tiểu Ny! Em không sao chứ?”
Vừa nãy còn mặt nặng như chì, giờ Kỷ Đình Vũ lập tức hoảng hốt. Anh ta xông tới, đẩy tôi sang một bên, vội đỡ Đường Tố Ny dậy rồi dịu dàng vỗ lưng trấn an. Xác định cô ta không hề hấn gì, anh ta quay phắt sang, mắt trừng lên vì giận.
“Tốt lắm Hạ Tĩnh Sương. Học bao nhiêu năm mà chỉ biết bắt nạt đồng nghiệp, ức hiếp người yếu hơn? Mau xin lỗi Tiểu Ny!”
Tôi khẽ bật cười lạnh, còn chưa kịp đáp thì Đường Tố Ny đã kịp chen vào, tỏ vẻ tội nghiệp như muốn đổ thêm dầu vào lửa.
“Anh đừng giận, chắc chị Tĩnh Sương lo cho dự án đoàn giáo sư nên mới vậy thôi. Chị ấy không cố ý đẩy em đâu.”
Vừa nhắc đến công việc, Kỷ Đình Vũ lại càng căng thẳng.
“Cô không muốn làm nữa à? Dự án lần này mà hỏng, cô tự viết đơn từ chức đi!”
Tôi gần như bật cười vì tức.
“Kỷ Đình Vũ, anh hết đóng vai đáng thương rồi lại muốn đóng cả vai mất trí sao? Tôi bị anh sa thải từ hôm qua rồi. Sống chết của công ty anh giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi.”
Kỷ Đình Vũ giận đến mức run tay. Anh ta giơ tay định tát tôi, nhưng run đến nỗi chỉ làm đổ cái laptop trên bàn. Giọng anh ta trầm xuống, âm vực mang theo cảm giác đáng sợ.
“Sa thải? Cô cố ý phá hoại dự án quan trọng để uy hiếp tôi nghỉ việc sao?”
Tôi đúng là vừa tức vừa buồn cười. Rõ ràng chính anh ta tự đăng thông báo sa thải tôi. Thật đúng là đôi chó điên.



