Tự Do Sau Đổ Nát - Chương 9
rối loạn.
*****
Khi cánh cửa của quá khứ khép lại, tôi tưởng mình sẽ mãi mãi đứng bên này tường, không đủ dũng khí để chạm vào bất kỳ điều gì mới mẻ nữa. Nhưng thời gian luôn có cách bào mòn những vết thương, dù chúng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng chỉ nằm yên lại trong một góc tối, giống như một chiếc hộp không tên trong ngăn kéo ký ức – đôi khi âm ỉ nhói lên, nhưng không còn đủ sức quật ngã tôi.
Những ngày sau khi biết Trạch Hàn Dương tự sát, tôi sống như một kẻ vừa bơi qua cơn lũ dữ. Vẫn thở được, nhưng mỗi hơi thở đều nặng như đeo đá. Tôi từng nghĩ mình đã làm đúng, từng tin rằng mọi chuyện chỉ là sự trả giá công bằng. Nhưng khi cái tên ấy hoá thành một nấm mồ lạnh trong quân khu, tôi mới hiểu, không có thắng thua nào là tuyệt đối.
Chúng tôi đều mất quá nhiều. Mất đi những điều không thể lấy lại.
Nỗi đau ấy, tôi mang trong lòng rất lâu. Lâu đến mức tưởng như nó đã hòa lẫn trong máu, không bao giờ rút ra được nữa. Nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp tục. Mỗi ngày đi qua, tôi nhận ra thứ duy nhất có thể giúp mình sống tiếp chính là lựa chọn không nhìn về phía sau nữa.
Tôi bắt đầu tập quen với cuộc sống mới: một căn hộ nhỏ, một chiếc bàn làm việc ngập tài liệu kỹ thuật, một tách cà phê buổi sáng, một chậu cây được chăm đến xanh mướt. Tôi học cách thưởng thức những điều bình dị. Học cách bước chậm lại, học cách nhìn bản thân trong gương mà không cảm thấy đổ nát.
Có những ngày tôi vẫn mơ thấy Trạch Hàn Dương. Không phải là người đàn ông phản bội, cũng không phải kẻ bị xiềng xích trước tòa, mà là chàng trai năm ấy trong bộ quân phục thẳng thớm, ánh mắt rực sáng như mang cả bầu trời trong trẻo. Ký ức ấy vẫn đẹp, và có lẽ đẹp chính vì nó không bao giờ trở về nữa.
Tôi không tha thứ cho anh. Nhưng tôi cũng không còn hận anh.
Tôi chỉ thừa nhận rằng trong cuộc đời mình, đã từng có một người như thế đi ngang qua. Anh để lại cho tôi một nỗi đau sâu đến mức tưởng như không thể chữa lành, nhưng cũng từ đó mà tôi trưởng thành hơn, kiên cường hơn, và bình thản hơn với chính mình.
Lâm Triết xuất hiện vào đúng thời điểm tôi tưởng rằng trái tim mình vĩnh viễn đóng băng. Ban đầu, tôi không tin anh. Tôi nghi ngờ mọi mối quan hệ, sợ rằng một cử chỉ dịu dàng nào đó rồi cũng mang theo cái giá đau đớn như quá khứ. Nhưng anh kiên nhẫn – kiên nhẫn đến mức đôi lúc khiến tôi thấy xót xa thay anh.
Anh không cố gắng thay thế ai, cũng không dùng sự thấu hiểu của mình để ép buộc tôi phải mở lòng. Anh chỉ đứng một khoảng cách vừa đủ, luôn chờ đợi tôi tự bước đến. Và khi tôi lùi lại, anh cũng không truy đuổi. Chính sự kiên định lặng lẽ ấy khiến tôi bắt đầu thấy an toàn.
Tôi từng nghĩ, yêu một lần duy nhất là đủ rồi. Nhưng hóa ra, con người vẫn có thể yêu lần thứ hai – chỉ cần người đó chấp nhận nhìn thấy tất cả những mảnh vỡ trong bạn và không hề sợ hãi.
Khi biết mối quan hệ giữa hai người họ, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi từng nghĩ định mệnh đang trêu ngươi mình thêm một lần nữa. Nhưng khi nghe Lâm Triết nói về Trạch Hàn Dương – giọng anh lẫn nỗi tiếc nuối và thương nhớ của một người bạn đã mất – tôi nhận ra anh không đến để thay thế, càng không đến để chiếm lấy điều gì. Anh đến để tiếp tục phần mà người bạn ấy dang dở: bảo vệ tôi, chở che cho tôi, nhưng theo cách của riêng anh – cách của một người đàn ông trưởng thành và chân thành.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không thể nói mình đã hoàn toàn sẵn sàng. Trái tim tôi vẫn có những vết nứt sâu, đôi lúc chỉ cần một câu nói vô tình cũng khiến nó đau nhói. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không còn sợ tương lai nữa.
Tôi đã từng hỏi bản thân: “Tôi thật sự thắng sao?”
Giờ đây, câu trả lời đã khác.
Không ai thắng cả. Chỉ có người đi tiếp và người dừng lại.
Nếu nói có một thứ tôi chiến thắng, thì đó chính là bản thân mình – người phụ nữ từng bị kéo xuống vực sâu nhất, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, mài lại đôi cánh rách nát để bay thêm một lần nữa.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi không biết Lâm Triết và tôi có thể đi đến đâu. Nhưng tôi biết, lần đầu tiên sau bao lâu, tôi muốn thử sống cho chính mình. Không vì quá khứ, không vì ân oán, chỉ vì hạnh phúc mà tôi xứng đáng.
Tôi đã từng mất đi một sinh linh, từng đánh mất mái ấm mà mình tin tưởng, từng nhìn thấy người đàn ông mình yêu nhất biến thành kẻ xa lạ. Nhưng tất cả những mất mát ấy, cuối cùng đưa tôi đến hiện tại – nơi tôi học cách tha thứ cho chính mình, học cách trân trọng từng hơi thở bình yên mà đời cho tôi.
Tôi khép cuốn nhật ký cũ lại. Bên trong, vẫn còn những trang giấy mang tên Trạch Hàn Dương, những trang tôi chưa bao giờ có đủ can đảm đọc hết. Nhưng tôi không xé bỏ chúng. Tôi để chúng ở đó – như một phần của tuổi trẻ, như lời nhắc nhở rằng tôi đã từng yêu chân thành, từng sai lầm, từng đau đớn, nhưng cũng từng sống hết mình.
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều rọi xuống mái nhà đối diện, ấm và dịu dàng. Tôi hít một hơi thật sâu, lòng nhẹ như vừa buông được một tảng đá.
Ngày mai, tôi sẽ tiếp tục đến công ty, tiếp tục dự án còn dang dở, tiếp tục buổi hẹn tối với Lâm Triết. Tôi sẽ cười, sẽ nói, sẽ học cách hạnh phúc trở lại.
Và khi nhìn lên bầu trời xanh thẳm ấy, tôi biết – ở một nơi nào đó, linh hồn đã lạc mất của Trạch Hàn Dương cuối cùng cũng được bình yên.
Còn tôi… cuối cùng cũng thế.



