Từng Lạc Mất Nhau - Chương 14
Con bé chạy ra khỏi phòng, thấy tôi và Lục Triều cùng ngồi ở bàn ăn thì đứng sững lại một giây, sau đó cười toe toét, trèo lên ghế ngồi giữa hai người.
“Ba mẹ ăn chung rồi à.”
Giọng con bé mang theo niềm vui đơn thuần, không chút nghi ngờ.
Lục Triều xoa đầu con.
“Ừ. Từ nay ngày nào cũng vậy.”
Mẫn Mẫn cười rộ lên, xúc một thìa cháo thật to, ăn ngon lành.
Tôi nhìn cảnh ấy, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Không cần những lời thề non hẹn biển.
Chỉ cần những buổi sáng bình thường như thế này, đã đủ để gọi là cả đời.
Những ngày sau đó, cuộc sống của chúng tôi dần trở lại quỹ đạo yên ổn. Không còn những im lặng kéo dài, không còn những hiểu lầm chất chồng. Có gì không vui, Lục Triều sẽ cố gắng nói. Dù có chậm, có vụng, nhưng anh không còn chọn cách đẩy tôi ra xa.
Có một lần, tôi hỏi anh.
“Nếu lúc đó nhiệm vụ thất bại thì sao.”
Anh im lặng một lúc rồi đáp.
“Thì anh cũng không hối hận.”
“Ít nhất, em và con sẽ an toàn.”
Tôi không nói gì, chỉ siết chặt tay anh hơn.
Người đàn ông này, từ đầu đến cuối đều là như vậy. Yêu theo cách của anh, dũng cảm nhưng cô độc. May mắn là, lần này tôi đã ở lại.
Một buổi chiều cuối tuần, chúng tôi cùng đưa Mẫn Mẫn đến công viên.
Con bé chạy nhảy khắp nơi, thi thoảng quay đầu lại gọi.
“Ba ơi, mẹ ơi, nhìn con này.”
Lục Triều luôn đáp rất to.
“Ba nhìn thấy rồi.”
Anh sợ con bé không nghe thấy.
Tôi ngồi trên ghế dài, nhìn hai cha con một lớn một nhỏ chạy dưới ánh nắng, trong lòng dâng lên cảm giác yên bình hiếm có.
Lục Triều ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Huệ Lâm.”
“Ừ.”
“Cảm ơn em.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Cảm ơn chuyện gì.”
“Cảm ơn em đã quay lại.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi mỉm cười.
“Cũng cảm ơn anh vì đã đợi.”
Chúng tôi nhìn nhau, không cần nói thêm gì nữa.
Có những năm tháng đã mất, không thể quay lại.
Nhưng có những con người, chỉ cần còn bên nhau, thì mọi thứ đều vẫn kịp.
Buổi tối, khi Mẫn Mẫn đã ngủ, tôi đứng ngoài ban công, nhìn thành phố lên đèn.
Lục Triều bước ra, khoác cho tôi một chiếc áo.
“Lạnh.”
“Không sao.”
Anh không nói nữa, chỉ đứng cạnh tôi.
“Huệ Lâm.”
“Ừ.”
“Nếu sau này anh lại gặp nguy hiểm…”
Tôi quay đầu lại ngay.
“Anh còn định đẩy em đi nữa sao.”
Anh lắc đầu.
“Không.”
“Lần này, anh sẽ nói.”
“Anh không thể hứa sẽ luôn an toàn. Nhưng anh hứa sẽ không để em và con ở ngoài cuộc đời của anh nữa.”
Tôi gật đầu.
“Thế là đủ rồi.”
Đêm ấy, tôi nằm bên anh, nghe nhịp thở quen thuộc, lòng yên ổn đến mức không còn mộng mị.
Tôi biết, chúng tôi sẽ còn cãi nhau, còn bất đồng, còn những lúc mệt mỏi vì cuộc sống. Nhưng chúng tôi đã học được cách không buông tay nhau nữa.
Hạnh phúc không phải là chưa từng mất mát.
Mà là sau tất cả, vẫn chọn quay về bên nhau.
Với tôi, điều quý giá nhất đời này không phải là một tình yêu hoàn hảo, mà là một người đàn ông đã từng vì bảo vệ tôi mà chọn rời xa, và vẫn ở đó, đợi tôi quay lại.
Lần này, tôi sẽ không đi nữa.
Và anh cũng vậy.
Chúng tôi, cuối cùng, đã không còn lạc mất nhau.



