Từng Lạc Mất Nhau - Chương 7
Ba có đánh thắng được cá mập không?”
Tôi bật cười.
“Ba rất giỏi, nhưng đừng để ba phải đánh nhau với cá mập, được không?”
“Được ạ.”
Nhìn gương mặt rạng rỡ của con bé, cảm giác nặng nề trong lòng tôi dịu xuống đôi chút.
Có lẽ chỉ coi như một buổi dã ngoại gia đình bình thường.
Vì con.
Tôi tự nhủ như vậy.
Thủy cung hôm nay đông nghịt người.
Sợ bị lạc, Lục Triều rất tự nhiên bế Mẫn Mẫn một tay, tay còn lại nắm lấy tay tôi.
Bàn tay anh rất ấm.
Lực siết chắc, không lỏng lẻo.
Tôi theo phản xạ muốn rút tay ra.
Nhưng anh lại siết chặt hơn.
Anh nghiêng đầu, cúi thấp giọng bên tai tôi.
“Đông người, đừng đi lạc.”
Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai khiến tôi rùng mình.
Mặt tôi nóng bừng lên.
Tôi không rút tay nữa, mặc cho anh nắm.
Chúng tôi cứ thế hòa vào dòng người, trông không khác gì một gia đình ba người bình thường.
Mẫn Mẫn lần đầu tới nơi này, cái gì cũng thấy mới lạ.
Con bé chỉ tay về phía đàn cá nhiệt đới bơi ngang, miệng không ngừng xuýt xoa.
Lục Triều bế con bé, vừa đi vừa kiên nhẫn giải thích.
“Đây là cá hề, giống trong phim hoạt hình con hay xem.”
“Kia là cá đuối, nó hiền, không có độc.”
Tôi có phần ngạc nhiên.
Không ngờ anh lại biết những điều này.
Anh bắt gặp ánh mắt tôi, liền nói:
“Trước khi đi, anh có tra cứu.”
Lại là anh như vậy.
Làm việc gì cũng giống đang thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Buổi trưa, chúng tôi ăn tại nhà hàng trong thủy cung.
Mẫn Mẫn đòi ăn kem.
“Không được.” Lục Triều nghiêm giọng. “Vừa ăn xong mà ăn đồ lạnh, hại dạ dày.”
Mẫn Mẫn lập tức xị mặt, nước mắt lấp lánh.
Tôi vừa định lên tiếng dỗ.
Thì anh lại nói tiếp:
“Nhưng có thể coi là phần thưởng, nếu hoàn thành nhiệm vụ buổi chiều.”
“Nhiệm vụ?” Mắt Mẫn Mẫn sáng lên.
“Trước ba giờ chiều, uống hết bình nước con mang theo.”
Anh lấy từ balo ra bình nước nhỏ màu hồng của Mẫn Mẫn, bên trong là nước ấm.
Mà Mẫn Mẫn thì cực kỳ lười uống nước lọc.
Con bé nhìn bình nước, rồi nhìn bảng quảng cáo kem phía xa, do dự một chút, cuối cùng gật mạnh đầu.
“Dạ. Con đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Con bé giơ nắm tay nhỏ lên, trông như một chiến binh tí hon đang tuyên thệ.
Tôi nhìn hai cha con tương tác, không nhịn được bật cười.
Người đàn ông này đúng là có cách riêng của mình.
Buổi chiều, chúng tôi xem tiết mục cá voi trắng biểu diễn.
Con cá voi khổng lồ bơi vòng, nhảy vọt lên khỏi mặt nước, tạo nên những tràng vỗ tay vang dội.
Mẫn Mẫn nhìn không chớp mắt, hai tay vỗ đến đỏ bừng.
Kết thúc buổi biểu diễn, đèn trong khán phòng tắt dần, dòng người bắt đầu di chuyển ra ngoài.
Lục Triều bế Mẫn Mẫn một tay, tay còn lại vẫn nắm chặt tay tôi.
Bất ngờ có người từ bên cạnh chen mạnh qua.
Tôi bị đẩy lệch, bước hụt về phía trước.
Lục Triều phản xạ rất nhanh, kéo tôi trở lại, ôm gọn vào lòng.
Trán tôi đập thẳng vào ngực anh, choáng váng đến hoa mắt.
“Không sao chứ?”
Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu, mang theo lo lắng rõ ràng.
Tôi ôm mũi, lắc đầu.
Xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Có thể bạn quan tâm
Tôi định lùi ra khỏi vòng tay anh.
Nhưng anh không buông.
Ngược lại còn siết chặt hơn.
Cánh tay anh vững như một vòng chắn, che chắn tôi khỏi dòng người chen chúc.
Tôi bị giữ trong lòng anh, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy tôi.
Tim tôi chợt lạc một nhịp.
Xung quanh rất ồn ào.
Nhưng tai tôi lại không nghe thấy gì.
Thế giới lúc đó chỉ còn nhịp tim trầm ổn của anh.
Từng nhịp, từng nhịp, vang lên ngay bên tai.
Cũng vang thẳng vào tim tôi.
Mãi đến khi thoát khỏi đám đông, Lục Triều mới buông tôi ra.
Cả hai đều có chút lúng túng.
Tôi cúi đầu, giả vờ chỉnh lại quần áo.
Anh ho nhẹ một tiếng, đặt Mẫn Mẫn xuống.
“Báo cáo. Nhiệm vụ của con đã hoàn thành rồi ạ.”
Mẫn Mẫn giơ bình nước trống rỗng lên, gương mặt rạng rỡ đầy tự hào.
“Ừ, hoàn thành xuất sắc. Giờ đi nhận phần thưởng.”
Lục Triều dắt tay con bé đi mua kem.
Tôi đi phía sau, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, bên cạnh là dáng người nhỏ bé của Mẫn Mẫn.
Trong lòng tôi rối bời.
Tôi tự nhủ, tất cả những gì anh làm đều là vì con.
Nhưng trong lòng bàn tay tôi, hơi ấm từ tay anh vẫn còn vương lại.
Nóng đến mức khó tin.
Trên đường về, Mẫn Mẫn vừa ăn kem vừa dựa vào vai tôi, mệt đến mức gà gật rồi ngủ thiếp đi.
Trong xe rất yên tĩnh.
Chỉ có một bản tình ca cũ vang lên khe khẽ từ radio.
“Lục Triều.”
Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được.
“Sáng nay anh nói… là thật lòng sao.”
Anh lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Ừ. Thật.”
“Nhưng anh… đâu còn yêu em.”
“Là ai nói thế.”
Anh bất ngờ hỏi ngược lại.
Tôi sững người.
Anh quay sang nhìn tôi một cái.
Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, chiếu sáng nửa gương mặt cương nghị của anh.
Ánh mắt ấy sâu thẳm như biển đêm.
“Tống Huệ Lâm, có những chuyện… không giống như em nghĩ.”
“Vậy rốt cuộc là thế nào. Anh nói đi.”
Nhưng anh lại im lặng.
Vẫn là kiểu im lặng đó.
Nó khiến mọi lời nói của tôi nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi thở ra một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Dừng xe đi. Phía trước có trạm tàu điện ngầm, em tự về.”
“Để anh đưa em.”
“Không cần.”
Giọng tôi lạnh hẳn.
Anh không ép nữa, lặng lẽ tấp xe vào lề.
Tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
“Huệ Lâm.”
Anh lại gọi tôi.
“Năm xưa anh đề nghị ly hôn… là có lý do.”
“Lý do gì.” Tôi quay đầu hỏi.
“Bây giờ vẫn chưa thể nói.”
“Lục Triều.”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Rốt cuộc anh muốn gì.



