Vẫn Là Chúng Ta - Chương 5
“Gia đình nên chuẩn bị tinh thần.”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Người thực vật.
“Tôi có thể vào thăm anh ấy không?”
“Được, nhưng không nên ở lâu.”
Tôi đẩy cửa bước vào phòng.
Chu Dật Thành nằm trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy ống dẫn. Chỉ nhìn một cái, nước mắt tôi đã trào ra không kìm nổi.
“Chu Dật Thành…”
Tôi nắm chặt tay anh, giọng nghẹn lại.
“Anh đúng là đồ lừa đảo. Rõ ràng đã nói sẽ về sớm…”
Anh nằm yên, im lìm, như đang chìm trong một giấc ngủ rất sâu.
“Anh có biết không…”
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh.
“Mẹ anh lại đến gây chuyện với em. Còn cả Bạch Vũ Nhiên nữa. Cô ta còn nguyền rủa anh sẽ không quay về…”
Giọng tôi run rẩy.
“Nếu anh còn không chịu tỉnh lại, em thật sự sẽ bị họ bắt nạt đến chết mất.”
Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
“Chu Dật Thành, chúng ta đã nói sẽ bắt đầu lại rồi mà.”
Tôi gục trán lên mu bàn tay anh.
“Anh không thể nuốt lời như vậy được.”
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Vương Mỹ Phượng lao vào, vừa nhìn thấy Chu Dật Thành nằm bất động trên giường bệnh liền gào khóc thảm thiết.
“Con trai của mẹ ơi. Sao con lại thành ra thế này hả!”
Rồi bà ta đột ngột quay đầu, ánh mắt hung dữ ghim chặt lấy tôi.
“Đều tại cô. Đều tại con sao chổi nhà cô. Nếu không phải cô bám lấy nó, nó làm sao ra nông nỗi này!”
Tôi không còn sức để cãi vã, chỉ lặng lẽ nhìn Chu Dật Thành.
“Cô còn mặt mũi đứng ở đây à!” Vương Mỹ Phượng xông tới, giơ tay định đánh tôi. “Cút ra ngoài cho tôi!”
“Đủ rồi.”
Tôi đẩy bà ta ra, giọng lạnh tanh.
“Đây là ICU. Muốn làm ầm thì ra ngoài.”
“Cô lấy tư cách gì đuổi tôi? Tôi là mẹ nó!”
“Tôi là vợ anh ấy.” Tôi nhìn thẳng vào bà ta. “Về mặt pháp luật, tôi mới là người giám hộ hợp pháp thứ nhất.”
Vương Mỹ Phượng run lên vì tức giận.
“Cô chỉ nhắm vào tiền trợ cấp tử tuất của nó thôi!”
“Tùy bà nghĩ.”
Tôi quay lại nhìn Chu Dật Thành, giọng chậm rãi nhưng kiên định.
“Tôi sẽ ở đây, canh giữ anh ấy, cho đến khi anh ấy tỉnh lại.”
“Nằm mơ đi!” Bà ta gào lên. “Bác sĩ đã nói rồi, nó có thể cả đời không tỉnh lại. Cô định thủ một người sống dở chết dở suốt đời à?”
Tôi không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve gương mặt đã gầy đi rất nhiều của Chu Dật Thành.
Có thể là cả một đời.
Nhưng thì đã sao.
Tôi xin nghỉ việc, dốc toàn bộ thời gian để chăm sóc Chu Dật Thành.
Mỗi ngày lau người cho anh, x*a b*p tay chân, mở những bản nhạc anh thích, trò chuyện không ngừng, như thể anh vẫn đang lắng nghe từng lời.
Bác sĩ từng nói, người sống thực vật không phải hoàn toàn mất ý thức. Nếu được giao tiếp thường xuyên, biết đâu sẽ xuất hiện kỳ tích.
Vương Mỹ Phượng ngày nào cũng đến làm loạn.
Khi thì mắng tôi tham tiền, lúc lại ép tôi nhường vị trí cho Bạch Vũ Nhiên.
“Vũ Nhiên không chê Dật Thành, sẵn sàng chăm sóc nó!” Bà ta nói đầy khí thế.
“Không giống cô, chỉ giỏi giả vờ tình sâu nghĩa nặng!”
Tôi chẳng buồn để tâm, vẫn kiên nhẫn x*a b*p tay chân cho Chu Dật Thành.
Hôm đó, tôi đang đọc báo cho anh nghe, bỗng nhiên ngón tay tôi bị nắm lại.
Rất nhẹ. Rất khẽ.
Nhưng tôi biết rõ, đó không phải ảo giác.
“Chu Dật Thành?” Giọng tôi run lên, mắt không rời khỏi gương mặt anh.
“Anh nghe được đúng không? Nếu nghe được… thì nắm tay em thêm lần nữa đi.”
Vài giây sau,
lại là một cái siết rất nhẹ.
Tôi òa khóc vì mừng rỡ, lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ không giấu được vẻ phấn khởi.
Có thể bạn quan tâm
“Có phản ứng rồi. Đây là tín hiệu rất tốt. Cứ tiếp tục như vậy, biết đâu thật sự sẽ có kỳ tích.”
Từ hôm đó, phản ứng của Chu Dật Thành ngày càng rõ rệt.
Ban đầu là ngón tay.
Sau đó là mí mắt.
Một tháng sau, anh cuối cùng cũng mở mắt.
“Nhược… Hề…”
Giọng anh yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
Tôi nhào tới ôm chầm lấy anh, khóc đến không thành tiếng.
“Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Đồ khốn này, anh làm em sợ chết mất.”
Anh chật vật nâng tay, khẽ vỗ về lưng tôi.
Vương Mỹ Phượng nghe tin cũng vội vã chạy tới. Vừa thấy con trai tỉnh lại, bà ta lập tức khóc òa.
“Con trai của mẹ ơi. Con dọa mẹ sợ chết khiếp rồi.”
Chu Dật Thành liếc bà ta một cái, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu hẳn xuống.
“Vợ à… xin lỗi em…”
Sắc mặt Vương Mỹ Phượng trong nháy mắt tối sầm lại.
“Dật Thành, mẹ đã mời người phục hồi tốt nhất cho con rồi.”
Bà ta chen vào giữa tôi và giường bệnh, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Là Vũ Nhiên giới thiệu đấy. Con bé quan tâm con lắm.”
“Không cần.”
Giọng Chu Dật Thành yếu ớt nhưng rõ ràng.
“Có Nhược Hề ở bên… là đủ rồi.”
“Con hồ đồ rồi sao?” Vương Mỹ Phượng bắt đầu cuống cuồng.
“Nó là phụ nữ, biết gì mà chăm sóc người bệnh. Vũ Nhiên mời đến là chuyên gia phục hồi đó.”
“Mẹ.” Chu Dật Thành cau mày, sắc mặt lạnh đi.
“Chuyện của con, mẹ đừng xen vào.”
“Con—!”
Bà ta run tay chỉ thẳng vào anh.
“Con bị con tiện nhân này làm mờ mắt rồi.”
“Thì sao?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, bàn tay gầy gò nắm chặt tay tôi.
“Con cam tâm tình nguyện.”
Vương Mỹ Phượng tức đến mức giậm chân liên hồi.
“Cứ chờ đó cho mẹ.”
Bà ta hùng hổ quay người, đập cửa mạnh rồi bỏ đi.
Căn phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh.
“Xin lỗi.” Chu Dật Thành lại nói.
“Tôi cảnh cáo anh.” Tôi híp mắt nhìn anh.
“Nếu còn nói xin lỗi nữa, tôi đánh thật đấy.”
Anh bật cười, dù vẫn còn yếu.
“Vợ đại nhân tha mạng.”
Nhìn nụ cười ấy, trong lòng tôi dâng lên đủ mọi cảm xúc đan xen.
Người đàn ông này,
suýt chút nữa thôi đã vĩnh viễn rời xa tôi.
“Chu Dật Thành.”
“Ừ?”
“Sau này không được phép bị thương nữa.”
“Ừ.”
“Không được giấu em bất cứ chuyện gì.”
“Ừ.”
“Không được để mẹ anh bắt nạt em nữa.”
Anh khựng lại một chút, rồi siết tay tôi chặt hơn.
“Chờ anh khỏe lại, chúng ta sẽ dọn ra ngoài sống riêng.”
Tôi sững sờ.
“Thật sao?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
“Ừ. Chỉ có hai chúng ta.



