Vết Thương Không Còn Rỉ Máu - Chương 4
Chẳng lẽ năm xưa hại Bác sĩ Khương chưa đủ sao?”
Tôi khẽ kéo tay cô: “Phùng Dật đang nằm viện ở đây, có lẽ anh ta đến đưa gì đó cho nó thôi.”
Tôi khẽ gật đầu chào anh, rồi cùng Hứa Tịnh rời đi.
Hai chúng tôi đến quán lẩu nấm đã đặt bàn từ trước.
Vừa ngồi xuống phòng riêng, rèm cửa đã bị vén lên. Thẩm Tư Nghiêm đứng nơi ngưỡng cửa, bóng anh in dài trên nền gạch sáng.
“Quán này phải đặt trước nửa tháng mới có chỗ…” – anh khẽ nói, giọng điềm đạm nhưng thấp thoáng sự do dự – “Tôi cũng muốn thử một lần.”
Ánh mắt anh lướt qua bàn, mang theo chút thăm dò và cẩn trọng.
“Ngồi chung bàn, không phiền chứ?”
Anh chọn chỗ trong góc, dáng ngồi khép nép, đến cả chiếc áo quân phục trên người cũng phảng phất nét bất an. Người đàn ông từng lạnh lùng phản bội, từng biện hộ cho chính mình một cách trơ tráo, giờ đây – khi đã là vị tướng trẻ nhất toàn quân khu – lại hiện ra với vẻ lúng túng đến khó tin.
Hứa Tịnh không kìm được, đập bàn bật dậy:
“Ai thèm ăn chung với anh!”
“Đây là bàn chúng tôi đặt, mời anh đi ngay!”
Tôi đặt tay lên tay cô, ra hiệu bình tĩnh. Tôi hiểu cô chỉ đang bênh vực mình, nhưng vì một người chẳng còn liên quan mà nổi giận, thật không đáng.
Năm đó, khi ly hôn, tôi từng hận anh đến tận xương tủy. Mang hy vọng đến biên giới, rồi trở về với thân thể thương tích và trái tim tan nát. Vì một người đàn ông, tôi đánh mất tất cả, rơi vào cảnh trắng tay.
Những ngày ấy, tôi như cái xác không hồn, chỉ nằm lì trong phòng, để thời gian chảy qua như dòng nước lạnh. Khi cơn hận dâng đến tột cùng, tôi lấy dao mổ, cứa lên cánh tay mình từng nhát từng nhát — như thể chỉ có nỗi đau thể xác mới đủ để trừng phạt sự ngu ngốc của bản thân.
Cho đến khi cha phát hiện. Ông giật con dao khỏi tay tôi, rồi lảo đảo chạy vào bếp, rút con dao chặt xương. Toàn thân ông run lên, giọng nghẹn lại giữa hơi thở dốc:
“Có phải thằng Thẩm Tư Nghiêm khốn kiếp ấy đã ức hiếp con không?
Nói cho cha biết, cha đi tìm nó tính sổ ngay bây giờ!”
Tôi biết rõ con người Thẩm Tư Nghiêm — tuyệt đối không thể để cha đối đầu với anh. Bao nhiêu dồn nén trong tôi vỡ òa, nước mắt chảy dài:
“Cha, là con ngu muội… là con tự chuốc lấy! Cha không thể vì lỗi lầm của con mà phải trả giá… Chúng ta đấu không lại anh ta đâu, thôi đi.”
Cha tôi — người đã đứng trên bàn mổ suốt bốn mươi năm, cứu vô số sinh mạng — hôm ấy tóc bạc rối tung, quỳ sụp xuống đất, tự tát vào mặt mình từng cái, vừa khóc vừa nghẹn:
“Là lỗi của cha… năm đó không nên mềm lòng mà cưu mang con sói con ấy…”
Ông nắm lấy tay tôi, khẩn cầu:
“Con gái, đừng lấy lỗi lầm của kẻ khác để trừng phạt chính mình.”
Khoảnh khắc ấy, tôi mới thật sự tỉnh ngộ.
Thẩm Tư Nghiêm chưa bao giờ để tâm đến quá khứ. Điều anh cần chỉ là quân công, là con đường thăng tiến thẳng tắp. Còn tôi, không thể để cả cuộc đời xoay quanh một người như thế nữa.
Trước khi yêu hay hận một ai, tôi phải học cách làm chính mình — làm một bác sĩ có thể cầm dao mổ để cứu người, chứ không còn tự hủy hoại bản thân.
Có thể bạn quan tâm
Tôi khẽ đặt tay lên tay Hứa Tịnh đang run lên vì giận, mỉm cười với Thẩm Tư Nghiêm:
“Xin lỗi, bạn tôi hơi xúc động.”
“Nếu anh không ngại ngồi chung bàn thì cứ tự nhiên.”
Thẩm Tư Nghiêm cúi đầu, vành mũ che nửa khuôn mặt. Tôi thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt theo phản xạ. Anh lúng túng chỉnh lại bát đũa vốn đã ngay ngắn, giọng khàn thấp đến mức gần như tan vào tiếng sôi của nồi lẩu:
“Người nên xin lỗi là anh… Anh luôn là người có lỗi với em.”
Hứa Tịnh đỏ mắt, gần như bật khóc:
“Mộc Mộc, cậu cứ thế mà tha thứ cho anh ta sao?”
Không phải tha thứ. Chỉ là… không còn để tâm nữa.
So với đống nợ cũ giữa tôi và Thẩm thiếu tướng, tôi quan tâm đến nồi nước dùng nấm dại đã hầm tám tiếng trước mặt hơn. Không thể vì một người đã thuộc về quá khứ mà bỏ lỡ món ăn mình mong đợi bấy lâu.
Chúng tôi chỉ gọi ba món, còn Thẩm Tư Nghiêm gọi đầy cả bàn. Anh theo thói quen múc một bát canh gà rừng, tỉ mỉ gắp hết lát gừng ra, rồi gắp chiếc đùi gà to nhất đặt vào bát tôi.
“Ăn khi còn nóng đi. Trước đây em thích nhất món canh ở đây.”
Tôi đẩy nhẹ miếng thịt gà trở về bát anh:
“Tôi dị ứng với thịt gà.”
Anh sững lại: “Sao lại thế được? Trước đây mỗi lần trực đêm xong em đều uống canh gà mà…”
Phải rồi, từng có lúc tôi cũng nghĩ rằng, thói quen là chuyện của cả đời.
Nhưng không biết từ bao giờ, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Những năm đầu sau khi trở về từ biên giới, tôi trở thành trò cười của cả quân khu.
Người ta bảo tôi không biết lượng sức, nghìn dặm đuổi theo chồng rồi bị vứt bỏ. Bảo tôi tham vọng trèo cao để rồi ngã đến tan xương nát thịt. Có kẻ còn cay độc nói tôi là yêu tinh làm lỡ tiền đồ sáng lạn của Thẩm Tư Nghiêm.
“Viện trưởng Khương đức cao vọng trọng như vậy, sao lại có đứa con gái như thế chứ.”
“Nghe nói cô ta từng cầm dao mổ tự sát, đúng là điên rồi.”
Những lời đồn ấy truyền đến tai Thẩm Tư Nghiêm. Nghe nói anh chỉ lạnh lùng buông một câu vớ vẩn, chưa từng thanh minh cho tôi lấy nửa lời.
Tôi vùng vẫy giữa búa rìu dư luận, nhiều lần tưởng chừng không gượng nổi. Nhưng cha tôi luôn nhắc: ngày vẫn phải từng ngày mà sống, vết thương rồi cũng sẽ lên da non.
Tôi lại cầm dao mổ, dốc toàn tâm cho công việc. Tôi trực liên tục ở khoa cấp cứu, tham gia các ca mổ trọng điểm, dẫn đội đến vùng thiên tai hỗ trợ y tế. Dần dần, không ai còn gọi tôi là vợ cũ của Thẩm thiếu tướng. Họ gọi tôi là Bác sĩ Khương. Họ nói Bác sĩ Khương mổ rất chắc tay, hôm qua Bác sĩ Khương lại cứu được một mạng nữa.
Đúng như lời cha, cuộc sống thực sự tốt dần lên. Ngay cả khẩu vị cũng đổi khác. Món canh gà từng yêu thích, giờ chỉ ngửi thôi đã buồn nôn.



