Vợ Chính Phản Đòn - Chương 02
Tôi thực sự rất tin tưởng Thiên Phong. Sau này có đạp anh ấy một cái cũng chỉ là vì… tiếc chiếc giường hai triệu mà thôi.
Sau đêm đó, Thiên Phong gọi điện về nhà để kiểm chứng.
Không nằm ngoài dự đoán – Thục Kha bị bắt gặp tại trận, nhưng trên giường chỉ có một mình cô ta. Dù vậy, cô ta vẫn khăng khăng rằng Thiên Phong cho phép cô ấy nghỉ ngơi ở đó.
Vì nể mặt quan hệ gia đình, mẹ chồng tôi không lớn tiếng làm rùm beng, chỉ âm thầm dặn dò người thay giường mới ngay trong đêm.
Nhưng có vẻ như, Thục Kha không biết điểm dừng. Càng lúc cô ta càng bước sâu hơn vào vũng lầy do chính mình tạo ra.
Đến ngày cưới, Thiên Phong tươi rói như hoa, cười nói vui vẻ với quan khách.
Nếu không phải vì lễ nghi yêu cầu cô dâu chú rể đứng đón khách ở cửa, có lẽ tôi đã trốn vào một góc nào đó để thở.
Bình thường, anh ấy là kiểu tổng tài lạnh lùng nghiêm nghị cơ mà?
Ngay khi buổi lễ vừa chuẩn bị bắt đầu, Thục Kha bất ngờ xuất hiện.
Âm nhạc vang lên, cánh cửa lớn dần dần mở ra, ánh đèn sân khấu soi rọi lối đi.
Tôi đang chuẩn bị nâng váy, bước vào lễ đường thì một giọng nói chói tai vang lên:
“Ôi, xin lỗi nha, Phong ca ca, em đến muộn!”
Cô ta mặc chiếc váy đỏ rực, hùng hổ chạy ngang qua mặt tôi rồi lao ra ngoài.
Khách mời bắt đầu rì rầm:
“Đó là ai vậy trời? Sao lại vô duyên đến thế?”
“Người ta đang cưới hỏi, cô ta lại chen vào, chiếm hết ánh đèn của cô dâu!”
Khuôn mặt Thục Kha tái xanh, nước mắt ngấn lệ: “Em không cố ý đâu, em không biết là không được vào lúc này… Chị đừng giận nha…”
Tôi nghiến răng đến phát run. Nếu không phải vì đang có quá nhiều người xung quanh, có lẽ tôi đã cho cô ta một bài học nhớ đời về phép lịch sự tối thiểu.
Cô ta canh thời gian chính xác như vậy mà nói là vô tình ư? Rồi lại cố tình tỏ ra đáng thương để biến tôi thành người nhỏ nhen?
Thiên Phong cũng chẳng còn kiên nhẫn, không chút do dự giật lấy micro rồi quát lớn:
“Mau đưa cô gái ngốc này xuống khỏi lễ đài!”
Nhờ đó, buổi lễ cưới mới có thể tiếp tục trong trật tự.
Nhưng khi đến phần kính rượu… cô ta lại một lần nữa gây sóng gió.
“Phong ca ca, anh không thể cưới một người phụ nữ không gia thế, không quyền lực, không địa vị như cô ta được. Cô ấy rõ ràng không xứng với anh. Em dám chắc, cô ta chỉ vì tiền mà bám lấy anh thôi!”
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Cô em à, tỉnh lại đi. Cái giường hai triệu mà cô vừa nằm thử tối qua – là do tôi bỏ tiền ra mua đấy!
Tôi từng là thủ khoa khối A năm ấy, điện thoại từng bị gọi cháy máy bởi cả hai trường đại học danh tiếng nhất nước.
Ra trường, tôi đầu quân cho một ngân hàng đầu tư, chỉ trong hai năm đã được vinh danh là nữ thần chứng khoán trẻ tuổi nhất.
Cô nghĩ tôi thiếu tiền à?
Có thể bạn quan tâm
“Phong ca ca, anh đừng cưới người phụ nữ đó! Em về nước lần này là vì anh mà, em muốn bù đắp cho những điều còn dang dở. Anh quên đêm trước khi em đi du học rồi sao?”
Tôi đứng bên cạnh, nhướn mày, trong lòng dậy sóng:
Tôi… vừa bị cướp hôn ngay tại lễ cưới của chính mình sao?
Trời đất ơi, đúng là… kích thích ngoài mong đợi!
Giọng nói của Thục Kha vang vọng khắp sảnh, không ai không nghe thấy. Mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía cô ta.
Thiên Phong cau mày, đáp trả ngay: “Cô bị hoang tưởng à? Giữa chúng ta có gì mà tiếc nuối? Cô đi du học thì liên quan gì đến tôi? Tôi còn chẳng gặp cô lấy một lần trong suốt thời gian đó. Làm ơn đừng tự biên tự diễn nữa.”
Anh suýt nữa thì bật dậy khỏi ghế.
Thục Kha ứa nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Phong ca ca, em biết vì sao anh ở bên Diệp Linh Nhiên. Là vì ngày xưa em từng ở bên người khác, anh giận nên mới cố tình tìm một người có ngoại hình giống em để thay thế. Giờ em đã hiểu lòng mình, anh đừng giận nữa được không? Chúng ta mới là tình yêu thật sự mà!”
Tôi vẫn im lặng, không phản ứng.
Bởi vì… quả thật, tôi và cô ta có chút giống nhau.
Phong cách tôi theo đuổi là trưởng thành và quyến rũ, còn cô ta thì lại luôn cố gắng xây dựng hình tượng ngây thơ, trong sáng như đoá bạch liên.
Không thể phủ nhận, gương mặt hai người chúng tôi có đường nét hao hao, bạn bè từng đùa rằng nhìn vào không khéo lại tưởng họ hàng xa.
Thiên Phong thấy tôi không lên tiếng, ánh mắt anh thoáng vẻ hoảng loạn. Rõ ràng anh đang sợ tôi hiểu lầm, nên vội vàng lên tiếng dỗ dành:
“Vợ à, đừng nghe cô ta nói bậy! Em là tiên nữ mà anh may mắn mới gặp được, còn cô ta… chỉ là một con ếch nhỏ sống trong giếng, cứ ngỡ mình là thiên nga.”
Đúng lúc đó, mẹ chồng tôi bước tới, cau mày hỏi: “Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tôi lặng lẽ bấm vào đùi mình, cố giữ bình tĩnh, giọng nghẹn lại:
“Mẹ, không có gì đâu ạ.”
Nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến lại, khẽ thì thầm vài lời giải thích vào tai bà.
“Cô, cô…” – Thục Kha lên tiếng yếu ớt, cố làm ra vẻ đáng thương, nước mắt rưng rưng. Nhưng ánh mắt thì liếc tôi đầy đắc ý.
Có lẽ cô ta nghĩ rằng mẹ chồng tôi sẽ đứng về phía mình.
Đáng tiếc, mẹ chồng chẳng nói nhiều, chỉ lạnh lùng ra lệnh gọi bảo vệ đưa cô ta ra khỏi lễ đường.
Khi bảo vệ chuẩn bị hành động, Thiên Phong bất ngờ giơ tay ngăn lại.
Ánh mắt Thục Kha sáng lên, cô ta còn cố ném cho anh một cái nhìn nũng nịu, ngỡ ngàng nói:
“Phong ca ca… em biết mà, anh vẫn yêu em…”
Thiên Phong nhíu mày, gằn giọng: “Im miệng! Tối qua lúc tôi không có nhà, cô hối lộ em họ tôi để cùng một người đàn ông lạ trèo lên giường cưới – cái giường mà vợ tôi đã bỏ ra hai triệu để mua!”
“Đền đi! Nếu không, tôi sẽ báo công an!”