Vợ Chính Phản Đòn - Chương 03
Anh rút điện thoại ra, mở bàn phím gọi 110 không chút do dự.
Mặt Thục Kha tái mét, cả người lảo đảo, sững sờ không biết làm gì.
“Cô muốn tôi công khai tấm ảnh đó giữa lễ cưới này cho mọi người cùng xem à?” – Thiên Phong nheo mắt, giọng lạnh như băng.
Thục Kha hoảng hốt, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, bố mẹ cô ta cũng phải chạy đến xin lỗi, mong được giảng hòa.
“Tiểu Phong à, dì nhìn con lớn lên từ nhỏ, Thục Kha còn trẻ người non dạ, đừng chấp con bé làm gì.”
Thiên Phong nhếch môi cười nhạt: “Hai mươi bốn tuổi mà còn gọi là nhỏ? Thiên Mạnh chín tuổi nhà tôi còn biết điều hơn cô ta đấy.”
(Thiên Mạnh – đứa trẻ đáng lẽ được cử đi nằm ép giường thay cô ta, là em họ Thiên Phong, năm nay mới chín tuổi.)
Mẹ Thục Kha đỏ mặt vì mất thể diện, quay sang quát mẹ chồng tôi: “Thời Uyển, bà dạy con kiểu gì vậy hả?”
Mẹ chồng tôi vốn không phải dạng vừa. Nghe vậy liền đáp trả không nể nang:
“Tôi không ngờ nhà họ Đường lại nuôi dạy ra một cô con gái trơ trẽn như thế. Mặt dày trèo lên giường con trai tôi, nếu không phải con dâu tôi rộng lượng, bà tưởng tôi ngồi yên nhìn con gái bà làm càn à? Lo mà về dạy lại đi!”
Tôi bị lôi vào giữa màn khẩu chiến, chỉ biết cười ngượng.
Bố Thục Kha thấy tình hình gay gắt, lặng lẽ kéo con gái đi. Trước khi đi còn lạnh giọng nói: “Không về đi còn đợi mất mặt hơn nữa chắc?”
Thục Kha còn cố nấn ná, nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ mình lôi xềnh xệch rời khỏi lễ đường.
Trước khi đi còn bị Thiên Phong buộc chuyển khoản bồi thường cái giường vào tài khoản tôi. Tôi nhận được tiền, liền quyên góp luôn cho trại trẻ mồ côi nơi mình lớn lên.
Tôi đứng ở một góc khuất, khẽ hất cằm với cô ta, mắt cong cong như đang cười: Đồ ngốc!
May mà lễ cưới tôi tổ chức kín đáo, không mời truyền thông, nếu không tin tức này chắc đã tràn lan mặt báo địa phương rồi.
Tôi thậm chí còn nghĩ sẵn tiêu đề: “Thiên kim nhà họ Đường cướp hôn vì tình – bị vạch mặt tại trận!”
Sau cùng, hôn lễ kết thúc trọn vẹn.
Tiễn khách xong, mẹ chồng tôi đưa tôi một chiếc thẻ đen, ánh mắt đầy áy náy và thương xót:
“Con dâu à, tranh thủ lúc con và thằng Phong chưa đi đăng ký, hãy coi đây là tài sản trước hôn nhân của riêng con. Mẹ thật sự thấy thiệt thòi cho con. Thục Kha là đứa mẹ từng bồng từ bé, ngày xưa ngoan ngoãn bao nhiêu, giờ lớn lại biến chất thế này… thở dài cũng chẳng giải quyết được gì.”
Tôi cảm động đến nghẹn lời, chỉ kịp nói “Cảm ơn mẹ!” thì Thiên Phong đã nhanh tay nhận lấy thẻ, nhét vào túi xách tôi, rồi kéo tôi đi luôn: “Đừng khách sáo, con và vợ con đang vội đi đăng ký kết hôn đây!”
Tại cục dân chính, Thiên Phong ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, mặt lạnh như băng. Nhìn dáng anh ấy, người ta tưởng anh đang đi phỏng vấn chứ không phải kết hôn.
Cặp đôi ngồi cạnh tôi thì thầm với nhau: “Anh kia đến phỏng vấn à?”
Tôi suýt bật cười, bị Thiên Phong lườm cho một cái.
Khi chụp ảnh đăng ký, không biết anh ấy rút từ đâu ra một bó hoa, nhét vội vào tay tôi: “Phải có nghi thức, như người ta mới được.”
Về sau tôi mới biết, bó hoa đó anh mua lại từ cặp đôi kia với giá… năm triệu.
Tôi nhíu mày, cạn lời. Đây chính là tổng tài bá đạo của tôi sao?
Đêm tân hôn, khi không khí đã lãng mạn đến đỉnh điểm, tôi và anh vừa chạm mặt nhau dưới ánh đèn dịu nhẹ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Thiên Phong phiền lòng tắt máy. Nhưng rồi cuộc gọi khác lại tới, tới lần thứ năm, tôi đành đỏ mặt rút khỏi chăn, khẽ nói:
“Anh nghe đi, biết đâu có chuyện quan trọng thật.”
Có thể bạn quan tâm
Thiên Phong cau có, cầm điện thoại: “Tốt nhất là có chuyện. Không thì đừng trách anh xử đẹp.”
Anh bắt máy. Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy gương mặt anh thoáng biến sắc: “Được, tôi đến ngay!”
Tôi lo lắng hỏi: “Sao thế anh?”
“Có chút việc ở công ty, anh phải chạy qua gấp. Vợ à, nếu em mệt thì cứ nghỉ trước, xong việc anh sẽ về với em.”
Anh kéo chăn đắp lại cho tôi, hôn nhẹ lên trán đầy dịu dàng.
Tôi không tài nào ngủ tiếp được, liền cầm điện thoại lướt WeChat giải buồn.
Chẳng ngờ lại thấy Thục Kha đăng một bức ảnh, cổ tay cô ta quấn băng trắng, cạnh bên là bóng lưng quen thuộc đang ngồi cạnh – bộ đồ đó, tôi nhận ra, chính là Thiên Phong mặc khi rời khỏi nhà.
Bên dưới bức ảnh là dòng chữ: “Hãy tha thứ cho sự bồng bột của tôi. Từ nay, tôi sẽ biết trân trọng người ấy…”
Chưa đầy năm phút sau, cô ta nhắn tin riêng cho tôi:
“Cảm giác cô đơn trong đêm tân hôn không dễ chịu đâu nhỉ? Tiếc là Phong ca ca vẫn yêu tôi. Cô chỉ giống tôi một chút thôi, nếu không thì sao anh ấy lại chọn cô?”
Cô ta còn gửi kèm một bức ảnh hai đứa tôi hồi cấp ba. Nhìn kỹ, quả thật, giống nhau đến bảy tám phần.
Một nỗi hoang mang nảy lên trong lòng tôi. Tôi… chỉ là người thay thế hay sao?
Tôi hít một hơi, cố dập tắt suy nghĩ đó khỏi đầu.
Không đúng. Nếu Thiên Phong thực sự yêu Thục Kha, anh ấy hoàn toàn có thể cưới cô ta. Hai nhà môn đăng hộ đối, chẳng ai phản đối.
Vậy thì, tại sao phải chọn tôi?
Cứ như thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, Thục Kha liền gửi tới một bản kết quả y tế – một tờ báo cáo xác nhận cô ta không có khả năng mang thai.
Ngay sau đó, cô ta liên tiếp nhắn tin, từng câu từng chữ như muốn đâm thẳng vào lòng tôi:
“Vì em không thể sinh con, lại có ngoại hình rất giống chị… nên Phong ca ca mới chọn chị làm vợ. Giờ đã kết hôn rồi, không cần phải che giấu nữa.”
“Hy vọng chị hiểu chuyện một chút. Sau khi sinh con xong, chị cứ yên tâm, Phong ca ca sẽ làm thủ tục ly hôn. Bọn em sẽ chu cấp cho chị một khoản tiền xứng đáng.”
“Phong ca ca không muốn em nói ra điều này, nhưng em nghĩ mình không thể tiếp tục lừa dối chị được. Dù sao, chị cũng sẽ là mẹ ruột của con em sau này mà.”
“Em sẽ làm việc trong công ty của Phong ca ca – chính là anh ấy sắp xếp đấy. Anh ấy bảo không yên tâm khi để em đi nơi khác, sợ em bị người ta bắt nạt!”
“Đêm trước khi em đi du học, em đã trao cho anh ấy thứ quý giá nhất của mình… Chị nghĩ một người đàn ông như Phong ca ca lại làm vậy nếu không yêu em thật lòng sao?”
Tôi nắm chặt điện thoại, ngón tay run lên vì những dòng tin nhắn dồn dập. Cảm xúc đan xen, rối như tơ vò.
Rồi tôi chợt nhớ lại. Đúng là ba năm trước, khi tôi và Thiên Phong đang học năm ba đại học, có một khoảng thời gian anh ấy vắng mặt tại trường. Cũng đúng là giai đoạn đó, Thục Kha đi du học.
Lại thêm việc Thiên Phong vốn rất thích trẻ con – mỗi lần nhắc đến chuyện con cái, anh ấy đều ánh mắt sáng lên, từng mô tả một cách đầy háo hức:
Anh muốn có một cô con gái giống tôi như đúc, mua cho bé thật nhiều váy xinh, nuôi con thành công chúa nhỏ.
Còn con trai thì phải rắn rỏi, từ nhỏ đã được dạy rằng phải yêu thương và bảo vệ mẹ.
Những kỷ niệm ngọt ngào ấy bỗng chốc trở thành nỗi nghi ngờ âm ỉ trong tim tôi.
Tôi siết tay lại thật chặt, móng tay in hằn vào lòng bàn tay – cảm giác đau đớn ấy giúp tôi tỉnh táo.