Vợ Chính Phản Đòn - Chương 06
Phần lớn bình luận đều tích cực. Nhưng tôi hiểu, để dập tan hoàn toàn tin đồn, vẫn cần một cú phản công thật đanh thép.
Sau khi kết hôn, tôi và Thiên Phong không sống chung với gia đình mà dọn ra ngoài ở riêng.
Mẹ chồng là người tâm lý, bà thẳng thắn nói rằng: “Có mẹ ở nhà sẽ làm hai đứa áp lực, ảnh hưởng chuyện sinh con, cứ ra riêng thoải mái mà sống!”
Tôi vốn nghĩ một người phụ nữ từng có cuộc sống trong trại trẻ như mình sẽ phải bươn chải mãi, không ngờ sau khi kết hôn lại được bao bọc như viên ngọc quý trong lòng bàn tay.
Những buổi chiều tan làm sớm, Thiên Phong thích vào bếp nấu ăn cho tôi.
Ai có thể tin được một tổng tài kiếm hàng triệu đô mỗi phút, lại sẵn sàng mặc tạp dề in hình Doraemon, vừa thái rau vừa lẩm nhẩm lời thoại phim truyền hình?
Tôi tựa vào cửa bếp, ánh đèn vàng hắt lên người anh, khiến anh trông chẳng khác nào ánh lửa ấm áp giữa mùa đông rét mướt.
Tôi khẽ bước vào, ôm anh từ phía sau: “Chồng ơi, anh nấu ăn thơm quá!”
Thiên Phong ngẩng đầu đầy kiêu ngạo: “Tất nhiên rồi, em thử xem anh là chồng của ai?”
“Vợ yêu mau ra ngoài đi, nhỡ dầu sôi bắn vào thì sao? Bếp núc không hợp với tiên nữ như em đâu.”
Tôi cười, đành để anh đuổi ra khỏi bếp. Ngoài phòng khách, anh đã chuẩn bị sẵn trái cây và bật sẵn một bộ phim hài nhẹ nhàng.
Không khí thật yên bình, ấm cúng đến mức khiến tôi quên mất mình từng lớn lên trong thiếu thốn.
Tôi nhớ lần đầu Thiên Phong vào bếp vì tôi là hồi năm nhất đại học. Anh lên kế hoạch kỹ lưỡng để hai đứa cùng đậu vào một trường, luôn dõi theo tôi từng bước.
Mỗi tháng tôi đều có vài ngày yếu ớt như tàu lá, còn lại thì khỏe như voi.
Nhưng chỉ cần thấy tôi nhăn mặt, Thiên Phong liền cuống cuồng tìm bác sĩ Đông Tây y đủ kiểu, thậm chí tự tay sắc thuốc cho tôi uống.
Kết quả là suýt làm nổ cái ấm thuốc, cả căn bếp bốc mùi Đông y nồng nặc, đến nỗi đồ ăn hôm đó cũng không thoát khỏi mùi thuốc.
Sau ngày cưới, có một cuối tuần cả hai cùng tắt điện thoại, thảnh thơi tận hưởng không gian riêng.
Đến trưa hôm sau, mở máy lên, tin nhắn đã vượt quá 99+.
Lướt qua vài tin từ bạn bè, tôi vừa mở Weibo thì suýt nữa làm rớt điện thoại.
Một tài khoản ẩn danh đã đăng một bài viết đầy ác ý:
“Vợ của Thiên tổng thực chất là kẻ thứ ba chen vào chuyện tình thanh mai trúc mã. Cô gái tên Thục Kha từng gửi lời chúc phúc nhưng bị sỉ nhục, đêm đó suýt tự tử vì trầm cảm!”
Tôi và Thiên Phong lập tức mở video ra xem – đoạn clip đã bị cắt ghép tinh vi.
Trong đó, Thục Kha xuất hiện tại hôn lễ với bộ dáng yếu đuối, bị chú rể đuổi khỏi lễ đài. Tiếp theo là một đoạn bị cho là “bị cô dâu tống tiền hai triệu để giữ im lặng”, và kết thúc bằng hình ảnh cô ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Chưa dừng lại ở đó, còn có kẻ tự xưng “người quen cũ” tiết lộ rằng Thục Kha và Thiên Phong từng yêu nhau từ thời đại học. Khi cô ta đi du học, tôi liền chen chân vào, thậm chí còn bị nghi ngờ là mang thai để ép cưới.
Sự việc lan truyền chóng mặt trên mạng, đến mức đứng top một tìm kiếm chỉ sau một đêm.
Cư dân mạng đua nhau đào lại thông tin của tôi, kèm theo những bình luận cay nghiệt:
“Thảo nào làm tiểu tam, hóa ra là không có ai dạy từ nhỏ!”
“Người ta là thanh mai trúc mã, còn cô ta thì… nhìn mặt đã thấy không biết liêm sỉ.”
“Loại người chuyên săn đại gia, chị em nhớ giữ chồng kỹ vào!”
Có thể bạn quan tâm
“Không ngờ còn ép người khác đến mức tự sát, đúng là độc ác!”
“Vợ à, đừng đọc nữa!” – Thiên Phong giật lấy điện thoại, sắc mặt tối sầm – “Để anh xử lý.”
Tôi nắm tay anh, khẽ nói: “Em tin anh. Đừng để loại người đó làm em hay anh tức giận. Em tin công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bỏ lỡ ai cả.”
Thiên Phong siết tay tôi, ánh mắt nghiêm nghị.
Tối hôm đó, tôi kể lại mọi chuyện cho mẹ chồng. Nếu tôi và Thiên Phong không ngăn lại, có lẽ bà đã trực tiếp tìm đến nhà họ Thục để làm ầm lên rồi.
Còn tôi và Thiên Phong – không vội phản bác. Chúng tôi để mặc chuyện lan rộng thêm một chút, để Thục Kha tưởng rằng cô ta sắp đạt được mục đích. Rồi khi đến thời điểm, chúng tôi sẽ kéo sập toàn bộ màn kịch.
Chắc Thục Kha nghĩ ngày cưới không có truyền thông và không ai quay phim, nên mới tự tin dựng chuyện đến thế.
Và đúng như dự đoán, vừa thấy Thiên Phong rời khỏi nhà, cô ta đã gọi điện hẹn tôi ra gặp riêng.
Tôi chỉ nhắn cho Thiên Phong một dòng ngắn gọn, rồi lái xe đến quán cà phê theo địa chỉ cô ta gửi.
Cô ta đã ngồi sẵn, thấy tôi bước vào liền nở nụ cười đầy vẻ hối lỗi.
“Chị Linh Nhiên, xin lỗi chị. Chuyện này là do em bồng bột, em sẽ làm rõ với mọi người rằng em tự dây dưa, chị hoàn toàn không làm gì sai…”
Nói tới đây, cô ta còn sụt sùi lau nước mắt, trông như thể mình là người bị hại.
Tôi khoanh tay, giọng lạnh nhạt: “Chỉ có hai chúng ta ở đây, cô còn diễn làm gì? Cô gọi tôi ra, mục đích là gì?”
Thấy tôi không mắc bẫy, mặt cô ta liền đổi sắc, dằn từng chữ: “Tôi cho cô 50 triệu, đổi lại – cô rút khỏi cuộc hôn nhân này. Tôi sẽ nói với truyền thông rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm.”
Tôi nhướng mày, chậm rãi mỉm cười: “Dựa vào đâu cô nghĩ tôi sẽ đồng ý? Ở bên Thiên Phong, những gì tôi nhận được không dừng ở con số 50 triệu đâu.”
Thục Kha nghiến răng, trừng mắt: “Tôi biết mà! Cô chỉ ham tiền thôi! Cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô cho mọi người biết!”
Tôi vừa định phản bác thì bất ngờ, cô ta cầm cốc cà phê trên bàn hắt thẳng vào người mình, miệng kêu lên thất thanh, khuôn mặt méo mó trong nháy mắt lại trở về dáng vẻ yếu đuối, tội nghiệp.
Ngay lúc đó, Thiên Phong bước vào.
Anh lao tới, nắm lấy tay tôi, lo lắng nhìn từ đầu đến chân: “Vợ ơi, em không sao chứ? Có ai làm em bị thương không?”
Chưa kịp để tôi trả lời, Thục Kha đã chen ngang, nước mắt giàn giụa:
“Phong ca ca, chị ấy bắt nạt em! Vừa rồi còn thừa nhận rằng kết hôn với anh chỉ vì tiền!”
Thiên Phong liếc cô ta một cái, sau đó quay sang tôi, xác nhận tôi ổn, rồi thản nhiên đáp:
“Nếu vợ tôi thực sự nổi giận với cô, chắc chắn là cô đã làm gì khiến cô ấy không thể chịu đựng nổi. Còn cô nói vợ tôi lấy tôi vì tiền?”
Anh cười nhạt: “Vậy thì tôi càng phải kiếm thật nhiều để cho vợ tiêu – có gì sai sao?”
Tôi nhìn gương mặt tái mét của Thục Kha, không kiềm chế được, tiện tay hắt luôn cốc cà phê nguội vào mặt cô ta.
“Đây mới gọi là bắt nạt.”