Vợ Hợp Pháp - Chương 4
là đến để chuộc lỗi.”
Tôi im lặng nghe hết, không lên tiếng.
“Còn nữa, mỗi ngày anh ta đều viết thư cho em, gửi tới quầy lễ tân công ty. Đến giờ đã bảy bức. Em có muốn xem không?”
“Không cần.”
Tôi từ chối, giọng lạnh nhạt.
“Anh giúp em xử lý luôn đi.”
“Được.”
Anh tôi không hỏi thêm.
“Vậy… em có dự định gì không?”
Tôi nhìn vào gương, thấy gương mặt mệt mỏi của chính mình.
Bất chợt, tôi cảm thấy có lẽ mình nên rời khỏi mọi ồn ào này, bắt đầu một nhịp sống khác.
“Anh, giúp em đăng ký một lớp học.”
“Lớp gì?”
“Làm gốm, hoặc vẽ tranh đều được. Chỉ cần yên tĩnh.”
Anh tôi làm việc vẫn nhanh nhẹn như mọi khi.
Hôm sau, tôi đã ngồi trong một phòng tranh tư nhân.
Chủ phòng tranh là một người đàn ông tên Khắc Lâm.
Anh khoảng ngoài ba mươi, khí chất điềm đạm, ánh mắt ôn hòa.
Anh ấy không phải họa sĩ, mà là một kiến trúc sư có tiếng.
Lúc nhìn thấy tôi, anh hơi khựng lại một giây rồi mỉm cười dịu dàng.
“Chào cô Trương, hoan nghênh.”
Tôi gật đầu, chọn một chỗ gần cửa sổ. Trong đầu trống rỗng, chẳng biết phải vẽ gì.
“Không có cảm hứng thì thử nhìn ra ngoài cửa sổ xem.”
Khắc Lâm đặt ly nước chanh gần tay tôi.
“Hoặc… vẽ những gì nằm trong lòng em.”
Tôi ngẩng lên.
“Trong lòng em…”
Anh gõ nhẹ lên khung vẽ.
“Đưa tất cả ra đây. Vẽ ra rồi, lòng sẽ nhẹ hơn.”
Lời anh như một làn gió ấm len qua những nếp nhăn mệt mỏi trong tôi.
Tôi cầm cọ, vẽ theo bản năng của chính mình:
Bão tố. Sóng dữ. Mây đen.
Khắc Lâm vẫn ngồi cạnh tôi, lặng lẽ, không xen vào.
Khi tôi dừng tay, anh đưa tôi một tờ khăn ướt.
“Vẽ rất hay.”
Tôi nhìn bức tranh hỗn loạn ấy, bật cười chua chát.
“Thế này cũng gọi là hay?”
“Ừ.”
Anh gật đầu, nghiêm túc như đang đánh giá một tác phẩm.
“Có lực.”
“Có thể biến nỗi đau thành một điều đầy sức mạnh chứng tỏ nội tâm em rất kiên cường.”
Khoảnh khắc ấy, tôi suýt bật khóc.
Từ sau chuyện xảy ra, mọi người chỉ hỏi tôi có đứng dậy nổi không, có thể đi tiếp được bao xa.
Chỉ có anh – là người nhìn thấy nỗi đau của tôi, và thừa nhận sức mạnh tôi đã dùng để đi qua nó.
Từ hôm đó, tôi đến phòng tranh mỗi ngày.
Tôi và Khắc Lâm dần trở nên thân thiết. Anh hiểu biết rộng, cách nói chuyện ôn hòa, lại có chút hài hước khiến người nghe thấy thoải mái.
Chúng tôi trò chuyện về kiến trúc, nghệ thuật, du lịch, ẩm thực.
Anh chưa bao giờ hỏi tôi về quá khứ, cũng chưa từng nhắc đến cái tên Hàn Viễn Kỳ.
Trước mặt anh, tôi không phải “bà Hàn”, cũng chẳng phải đại tiểu thư nhà họ Trương.
Tôi chỉ là Tố An.
Cảm giác được là chính mình… khiến tôi nhẹ nhõm chưa từng có.
Một ngày nọ, tôi đang vẽ một bức tranh hoa hướng dương.
Khắc Lâm bước tới, đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi khẽ nói:
“Tranh của em… bắt đầu có ánh sáng rồi.”
Tôi hơi sững lại, nhìn sắc vàng rực rỡ trên khung vẽ mới nhận ra phong cách tranh của mình đã đổi từ khi nào.
Anh nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng.
“Tố An, tối thứ bảy có một buổi tiệc. Em có sẵn lòng làm bạn gái anh tham dự không?”
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
“…Được.”
Tối hôm đó, tôi mặc chiếc váy dài màu champagne.
Khi bước vào hội trường cùng Khắc Lâm, không ít người lập tức quay đầu nhìn.
Có thể bạn quan tâm
“Hình như là Khắc Lâm – ngôi sao ngành kiến trúc?”
“Người đi cạnh anh ấy là ai vậy? Đẹp quá…”
“Chắc tiểu thư nhà nào đây.”
Chúng tôi tìm chỗ ngồi, buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu.
Tôi vốn không mấy hứng thú, cho đến khi món đấu giá cuối cùng được đưa ra.
Một sợi dây chuyền sapphire mang tên “Trái tim đại dương”.
Tín vật tình yêu của một vị hoàng tử dành tặng vương phi trăm năm trước.
Giá khởi điểm: năm mươi triệu.
Giá được đẩy lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã vượt con số một trăm triệu.
Tôi đang chăm chú theo dõi thì Khắc Lâm bên cạnh bất ngờ giơ bảng.
“Một trăm năm mươi triệu.”
Cả hội trường xôn xao.
Cuối cùng, anh thắng đấu giá.
Giữa ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, anh cầm dây chuyền, bước thẳng về phía tôi.
“Tố An, tặng em.”
Tôi sửng sốt.
“Cái này… đắt quá.”
“Không.”
Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt chân thành.
“Trong lòng anh, không gì quý bằng em.”
“Tố An, anh thích em.”
“Từ giây phút em bước vào phòng tranh ngày đầu tiên, anh đã thích em rồi.”
“Anh không biết em từng trải qua gì. Nhưng anh biết… em xứng đáng với những điều đẹp đẽ nhất.”
“Anh mong sợi dây ‘Trái tim đại dương’ này có thể xoa dịu vết thương trong em, giúp em một lần nữa… tin vào tình yêu.”
Cuối cùng, tôi nhận lấy món quà ấy.
Tôi và Khắc Lâm chính thức bên nhau.
Chuyện tình của chúng tôi bình dị mà ấm áp.
Cùng đi chợ, cùng nấu cơm.
Anh nhớ tôi không ăn rau mùi.
Nhớ tôi thích uống nước ấm.
Những ngày ấy ngọt ngào như được ngâm trong mật ong.
Anh tôi đến thăm, thấy nụ cười trên môi tôi, cuối cùng cũng yên tâm.
“Có vẻ… em thật sự đã bước ra khỏi quá khứ rồi.”
“Vậy… còn Hàn Viễn Kỳ thì sao?”
Tay tôi khựng lại.
“Anh… giúp em hẹn luật sư.”
“Em nghĩ… đã đến lúc làm thủ tục ly hôn rồi.”
Có những chuyện, phải khép lại thì mới bắt đầu được điều khác.
Tôi không ngờ lần tái ngộ với Hàn Viễn Kỳ lại diễn ra theo cách như vậy.
Hôm đó, Khắc Lâm đưa tôi về nhà.
Chúng tôi tạm biệt dưới lầu.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của tôi do gió thổi.
“Ngủ sớm nhé. Chúc ngủ ngon.”
Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn rất nhẹ.
Tôi mỉm cười vẫy tay, xoay người chuẩn bị đi lên.
Nhưng ngay khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy Hàn Viễn Kỳ đứng cách đó không xa.
Không biết anh ta đứng ở đó từ khi nào.
Anh ta gầy rộc, da sạm đi vì nắng, cằm lún phún râu, hốc mắt sâu hoắm, trông mệt mỏi đến mức khó nhận ra.
Khắc Lâm cũng nhìn thấy, lập tức bước lên chắn trước mặt tôi.
“Anh là ai? Có chuyện gì không?”
Giọng anh ấy bình tĩnh nhưng đầy cảnh giác.
Ánh mắt Hàn Viễn Kỳ lướt qua Khắc Lâm, rồi dừng lại nơi tôi.
“Tố An…”
“Anh về rồi.”
Tôi bước ra từ sau lưng Khắc Lâm, giữ giọng bình tĩnh.
“Chào tổng giám đốc Hàn, lâu rồi không gặp.”
Chỉ một tiếng “tổng giám đốc Hàn” khiến cơ thể anh ta run lên, sắc mặt lập tức tái đi.
“Tố An…



