Vợ Ngốc! - Chương 14
Cổ họng khô rát, mỗi hơi thở như có lưỡi dao cứa vào.
Trước mắt cô là gương mặt Mộc Nghi đang mừng đến phát khóc.
“Mày tỉnh rồi! Trời ơi, cuối cùng mày cũng chịu mở mắt rồi!” — giọng Mộc Nghi run rẩy, vừa nói vừa bật khóc nấc.
Uyển Nhi cố gắng cử động môi, nhưng âm thanh phát ra yếu ớt như gió thoảng. “Mày… nói gì vậy? Tao… sao lại ở đây?”
“Bệnh viện.” — Mộc Nghi siết chặt tay bạn. “Mày hôn mê hai năm rồi. Hai năm, Nhi ơi…”
“Hai… năm?” — cô lập lại, giọng nghẹn. Trong đầu trống rỗng, như có ai vừa lấy hết ký ức ra khỏi cô rồi chỉ để lại một khoảng mờ đục.
Tuấn Lâm bước lại, giọng khàn đi vì xúc động nhưng vẫn cố giấu sự bối rối.
“May mà mày chịu tỉnh. Lúc nghe mày rơi từ cầu thang xuống, tao còn tưởng…” Anh ngừng lại, không nói tiếp, rồi khẽ quay đi. “Bác sĩ nói mày cần nghỉ ngơi, đừng cố nói nhiều.”
Uyển Nhi nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên khung cửa sổ nơi ánh nắng đầu chiều chiếu vào. Hai năm — một quãng thời gian đủ để mọi thứ thay đổi, chỉ riêng cô là vẫn dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng ấy — tiếng hét, cái đẩy mạnh, và bóng người gục xuống trên bậc cầu thang.
“Mẹ tao… còn sống không?” — cô hỏi khẽ, như một phản xạ của người đã lạc mất gốc rễ.
Mộc Nghi khựng lại, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. “Mẹ mày mất lâu rồi, Nhi. Nhưng nếu có linh hồn thật, tao chắc chắn bà sẽ mừng vì mày còn sống.”
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má gầy. Uyển Nhi không nói nữa. Cô không còn đủ sức để khóc.
Cánh cửa bật mở, Hưng Dương lao vào. Cả người anh như vừa chạy suốt quãng dài, hơi thở gấp gáp, mắt đỏ ngầu.
“Uyển Nhi…” — anh gọi tên cô, giọng vỡ ra giữa không trung.
Cô quay đầu nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt từng chan chứa yêu thương giờ chỉ còn lại sự trống rỗng. Anh bước đến, nắm lấy tay cô, run rẩy như sợ nó tan biến mất nếu buông ra.
“Em tỉnh rồi… cảm ơn trời đất…”
Uyển Nhi khẽ rụt tay lại, nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ. “Anh là ai?”
Không gian lập tức chìm trong tĩnh lặng. Mộc Nghi và Tuấn Lâm đồng loạt quay sang nhìn cô, tưởng như mình nghe nhầm.
“Em… nói gì cơ?” — Hưng Dương nghẹn giọng.
“Anh là ai?” — Uyển Nhi lập lại, ánh mắt mờ đục. “Tôi… không nhớ. Tôi không biết anh là ai.”
Như có ai vừa rút cạn sinh lực, Hưng Dương sững người, đôi tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay bé nhỏ ấy, nhưng trái tim anh thì như vừa bị ai nghiền nát.
Bác sĩ bước vào sau đó, xác nhận điều mà ai cũng lo sợ: chấn thương vùng đầu đã khiến Uyển Nhi mất trí nhớ tạm thời, khả năng phục hồi còn phụ thuộc vào tâm lý và thời gian.
Khi Mộc Nghi dìu cô nằm xuống, Hưng Dương vẫn đứng lặng bên giường, ánh mắt tràn đầy ân hận. Hai năm trời anh chờ cô tỉnh, để nói một lời xin lỗi, để hứa sẽ bù đắp. Nhưng ông trời lại trêu ngươi — cô tỉnh lại, chỉ là không còn nhớ anh là ai nữa.
Tuấn Lâm vỗ vai anh khẽ nói:
“Mày thấy chưa? Đây là cái giá cho việc làm tổn thương người khác. Nhưng mà thôi, ít nhất cô ấy còn sống.”
Anh không đáp, chỉ nhìn người con gái đang thiếp đi trên giường bệnh. Lần đầu tiên trong đời, Hưng Dương hiểu thế nào là mất tất cả.
Ở ngoài kia, nắng vẫn vàng, sóng vẫn vỗ nhịp như chưa từng có giông bão. Chỉ có trong lòng anh, một cơn bão khác vừa bắt đầu.
Phòng bệnh chìm trong ánh sáng vàng dịu, hương thuốc khử trùng nhạt dần sau lớp rèm trắng. Uyển Nhi nằm trên giường, sắc mặt tuy nhợt nhưng ánh mắt đã có lại thần. Bên cạnh, Hưng Dương vẫn không rời nửa bước, cứ nhìn cô như sợ chỉ cần mình chớp mắt, cô sẽ lại biến mất một lần nữa.
Có thể bạn quan tâm
Bác sĩ vừa rời đi, mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì điều vừa nghe thấy.
“Con có nhớ vì sao mình bị vào viện không?” — giọng bác sĩ ôn tồn hỏi.
Cô khẽ lắc đầu. “Không ạ.”
“Vậy những người này, con có nhận ra không?”
“Có ạ.” — cô đáp, rồi quay đầu nhìn Hưng Dương, giọng nhẹ đi — “Anh…”
Cái cách cô gọi khiến anh như nghẹn lại. Đôi mắt cô khi ấy trong veo, không còn oán trách, không còn nước mắt. Chỉ là một cái nhìn hồn nhiên như thuở ban đầu. Còn Tuấn Lâm đứng bên cạnh suýt nghẹn nước, cái trò con mèo gì đây trời? Trước khi ngã còn cãi nhau đến nảy lửa, vậy mà bây giờ cô lại nhìn anh ta như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi mình anh ta.
“Anh đây.” — Hưng Dương cất giọng khẽ. “Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ lật hồ sơ, giọng điềm tĩnh: “Tình trạng ổn định. Nhưng điều lạ là, khi tôi nhắc đến cái tên ‘Bảo Nhi’, cô ấy hỏi Bảo Nhi là ai. Còn chuyện Tuyết Nhi mang thai, cô ấy cũng không hề biết.”
Nghe vậy, Hưng Dương thoáng biến sắc. “Bác sĩ, ý ông là…”
“Chúng ta nên nói chuyện riêng.” — bác sĩ ngắt lời.
Trong phòng làm việc, ánh đèn trắng chiếu xuống mặt bàn lạnh lẽo. Bác sĩ đặt tệp hồ sơ xuống, giọng nghiêm nghị:
“Chu tổng, bệnh nhân chỉ bị mất một phần ký ức, cụ thể là những sự việc xảy ra ngay trước và sau khi cô ấy hôn mê. Có thể bộ não đã tự xóa bỏ những điều khiến cô ấy tổn thương nhất. Đó là phản ứng tự bảo vệ.”
“Cô ấy có khả năng nhớ lại không?” — Hưng Dương hỏi vội, giọng khàn đi.
“Hoàn toàn có. Nếu được gợi nhắc, ký ức sẽ dần trở lại trong vài tháng. Tuy nhiên...”
“Có cách nào để cô ấy quên vĩnh viễn không?”
Bác sĩ ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên. “Quên… mãi mãi sao?”
Hưng Dương siết chặt tay. “Nếu không ai nhắc lại, liệu cô ấy có thể quên suốt đời không?”
“Về mặt lý thuyết là có thể.” — bác sĩ đáp chậm rãi. “Nhưng ngài nên cân nhắc. Việc quên đi không có nghĩa là vết thương biến mất.”
“Tốt.” — Anh khẽ gật đầu, ánh mắt dứt khoát. “Tốt lắm.”
Tuấn Lâm đứng bên nhìn anh nửa cười nửa khinh. “Tao nghĩ mày nên để Uyển Nhi biết sự thật. Dù sao sớm muộn gì cô ấy cũng rời đi. Mẹ mày, Tuyết Nhi, rồi cả Bảo Nhi, chẳng ai để cô ấy yên đâu.”
“Tao sẽ sắp xếp.” — Hưng Dương đáp, giọng trầm lại.
Trở lại phòng bệnh, Uyển Nhi đang nói chuyện với Mộc Nghi. Cô gái nhỏ ấy vẫn yếu, nhưng giọng đã bắt đầu có sức sống. Thấy anh bước vào, cô khẽ mỉm cười.
“Mộc Nghi, cũng trễ rồi. Anh nhờ Tuấn Lâm đưa em về nhé.” — Hưng Dương nói, lịch sự mà không giấu được mệt mỏi.
“Dạ thôi, em tự về được.” — Mộc Nghi đáp.
“Không được.



