Vợ Ngốc! - Chương 15
Anh tiện đường.” — Tuấn Lâm chen vào, cố tìm lý do để đi cùng cô.
“Vậy tao về trước, Uyển Nhi. Khi nào khỏe tao lại qua.” — Mộc Nghi cười, rồi cùng Tuấn Lâm rời khỏi phòng.
Uyển Nhi nhìn theo, chợt thắc mắc: “Anh, anh Lâm mới chuyển nhà sao? Nhà của anh ấy và Mộc Nghi ở hai hướng ngược nhau mà.”
“Không. Nó đang muốn theo đuổi Mộc Nghi nên giả vờ vậy thôi.”
“Anh Lâm không có cửa đâu.”
“Tại sao?”
“Mộc Nghi mạnh mẽ, ghét đàn ông trăng hoa. Mà anh Lâm…” — cô khẽ nhún vai — “không giấu được kiểu người đó đâu.”
Hưng Dương bật cười khẽ, giọng dịu đi: “Nếu vậy thì coi như nó xui xẻo. Còn em, trễ rồi, ngủ đi.”
“Anh không về à?”
“Anh ở lại. Anh phải canh chừng vợ anh chứ.”
Anh tắt đèn, căn phòng chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy theo dõi. Tiếng thở đều của máy hòa vào nhịp tim anh, lặng lẽ mà kéo dài.
“Anh…” — cô khẽ gọi.
“Ngủ nào.”
“Em không buồn ngủ.”
“Vậy em muốn nói gì?”
“Em hôn mê bao lâu rồi?”
“Hai năm.”
Cô ngồi bật dậy, giọng hốt hoảng: “Hai năm? Vậy là em bỏ lỡ kỳ thi đại học rồi!”
Anh bật cười, nắm vai cô nhẹ nhàng ấn xuống. “Không sao. Sau khi xuất viện, em có thể ôn lại từ từ.”
“Nhưng em bị trễ tận hai năm.”
“Anh nuôi em được.”
“Vậy… tại sao em lại ở đây? Em không nhớ gì cả.”
“Em trượt chân ngã cầu thang thôi.”
“Thế còn—”
“Em ngủ sớm đi, mai hỏi có được không?”
“Được… nhưng mà, Bảo Nhi là ai?”
“Bạn cũ của anh. Ngủ đi.”
“Dạ… nhưng mà—”
“Em đã ‘dạ’ rồi còn hỏi?”
Cô cười nhỏ, ngoan ngoãn kéo chăn lại. “Nhưng mà em vẫn chưa buồn ngủ thật.”
Anh khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai cô, giọng pha chút đùa cợt:
“Vậy thì… chúng ta ‘vận động’ nhẹ một chút nhé?”
Uyển Nhi đỏ bừng mặt, vội kéo chăn trùm kín người. “Á… không! Em muốn ngủ, muốn ngủ ngay!”
Anh bật cười khẽ, khom người hôn nhẹ lên trán cô. “Vậy thì ngủ đi, mèo con.”
Ánh sáng mờ hắt lên gương mặt bình yên của cô gái nhỏ. Ngoài cửa kính, trời khuya lặng như chưa từng có bão giông. Còn anh, vẫn ngồi đó, nhìn cô, và thầm nguyện rằng — nếu ký ức kia mãi mãi bị xóa, thì có lẽ đây sẽ là khởi đầu của một giấc mộng mới, nơi cô chỉ biết đến anh mà thôi.
Những ngày sau khi tỉnh lại, cuộc sống của Uyển Nhi chậm rãi bắt đầu lại từ con số không. Hai năm nằm yên bất động khiến từng cử động của cô cũng trở nên xa lạ, mỗi bước chân, mỗi cái duỗi tay đều phải tập lại từ đầu. Sáng nào cũng vậy, cô được y tá dìu ra hành lang để tập vật lý trị liệu, còn Hưng Dương thì luôn kề bên, kiên nhẫn như thể sợ cô chỉ cần buông tay là sẽ ngã.
Anh không còn là người đàn ông lạnh lùng mà cô từng biết. Trong đôi mắt anh bây giờ chỉ còn lại sự dịu dàng, cẩn trọng, và một chút gì đó như chuộc lỗi.
“Dương, anh đâu rồi?” — giọng cô gọi khe khẽ.
“Anh đây. Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả?” — anh lập tức đến bên.
“Không có… em chỉ khát nước.”
“Đợi anh một chút.”
Anh nhanh tay rót nước, kiểm tra độ ấm rồi mới đưa cho cô uống. Khi cô uống xong, anh còn cẩn thận đặt lại ly, rồi ngồi xuống, bắt đầu x*a b*p nhẹ cho tay chân cô.
Có thể bạn quan tâm
“Anh, được rồi mà. Lát nữa y tá đến làm cũng được, cần gì anh phải phiền thế.”
“Không phiền.” — anh đáp, giọng trầm ấm. “Em bảo người ta làm đau em, anh đâu yên tâm giao cho họ.”
Cô bật cười nhẹ, vừa ngạc nhiên vừa ấm lòng. “Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Em đâu có làm gì tốt với anh đâu.”
Hưng Dương dừng tay lại, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy. Có lẽ anh đã chờ giây phút này quá lâu rồi — một Uyển Nhi không còn oán hận, không còn vết thương lòng, chỉ còn là cô gái ngây thơ như ngày đầu gặp gỡ. Nhưng nếu cô hỏi anh “vì sao”, anh sao dám nói là vì anh nợ cô cả một đời?
“Vì em là vợ anh.” — anh chỉ khẽ nói, giọng êm như gió.
Uyển Nhi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước. “Ai nói sẽ gả cho anh đâu.”
“Vậy thì bây giờ nói.” — anh nắm tay cô, ngón tay khẽ siết. “Uyển Nhi, chúng ta đăng ký kết hôn đi.”
“Em chưa đủ tuổi mà.”
“Không còn là cô bé mười bảy tuổi nữa đâu. Em đã mười chín rồi.”
“Nhưng tâm hồn em vẫn mới mười bảy.”
Anh cười khẽ, cúi xuống nhìn cô, trong mắt là sự dịu dàng đến đau lòng. “Uyển Nhi, gả cho anh đi, có được không?”
Cô ngập ngừng, rồi mím môi. “Để em nghĩ đã.”
“Không cần nghĩ.” — anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ấy, giọng thấp hẳn xuống. “Ngoan. Gả cho anh, thế giới này anh lo hết. Em chỉ cần sống yên ổn, có được không?”
Cô nhìn anh một lúc lâu rồi mỉm cười, ánh nhìn hồn nhiên đến nao lòng. “Được nha. Thế giới này để anh lo, còn em... để anh thương.”
Anh cười khẽ, cúi xuống chạm nhẹ lên trán cô. Trong ánh mắt ấy là quyết tâm pha lẫn sợ hãi — sợ rằng nếu cô nhớ lại, tất cả sẽ tan biến. Không sao cả, anh nghĩ. Chỉ cần bây giờ cô còn bên anh, chỉ cần cô vẫn tin anh, anh có thể giữ cô bằng mọi giá.
Hơn một tháng sau.
Ngày Uyển Nhi được xuất viện, nắng chiếu rực trên con đường dẫn về nhà. Cô đã có thể đi lại dù vẫn còn chậm, mỗi bước đều run nhẹ. Anh đi bên cạnh, bàn tay luôn chực đỡ lấy eo cô.
“Hay để anh bế em vào.”
“Thôi, em tự đi được rồi.”
“Nhưng mà em—”
“Em khỏe rồi mà.” — cô cười. “Anh tránh ra đi.”
Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng bước từng bước, cho đến khi vừa vào đến phòng khách, một giọng nữ mềm mại vang lên:
“Uyển Nhi, em về rồi à?”
Cô ngẩng lên. Người phụ nữ trước mặt mặc chiếc váy trắng thanh nhã, nụ cười thoáng qua đầy tự tin.
“Chị là…?”
“Chị là Bảo Nhi, bạn—”
“Bạn học cũ của anh.” — Hưng Dương lập tức cắt lời, tiến tới đỡ lấy vai cô. “Em mệt rồi, lên phòng nghỉ một lát đi nha.”
“Cũng được.” — Uyển Nhi gật đầu. “Em lên nghỉ một chút.”
“Để anh bế em.”
“Anh… thả em xuống.”
“Lên tận lầu ba, em đi nổi không? Ngoan, để anh.”
Cô đỏ mặt nhưng không phản đối nữa. Cảm giác được anh ôm trong tay khiến trái tim cô đập nhanh, xen lẫn chút ngượng ngùng khó tả.
“Anh… Lucky đâu rồi?”
“Vào phòng là thấy ngay.”
Vừa nói xong, dưới gầm giường bỗng vang lên tiếng sủa ồm ồm, rồi một con vật to như con sư tử vàng phóng ra, nhảy thẳng lên người cô.
“A—Lucky! Trời đất, con to thế này rồi à? Anh, nó… nó béo hơn cả em luôn!”
Anh bật cười, xoa đầu con vật. “Đến giờ em vẫn tin nó là giống chó hiếm sao?”
“Anh nói vậy mà!”
“Lừa em thôi. Ai ngờ em tin thật.”
“Đáng ghét.



