Vợ Ngốc! - Chương 28
Từ khi tỉnh dậy, Uyển Nhi hiểu rằng con người không thể chọn nơi mình sinh ra, cũng không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể quyết định cách mình bước tiếp. Và cô đã chọn bước tiếp — không phải để trả thù, mà để sống một đời xứng đáng.
Giờ đây, mỗi sáng, cô lại cùng Hưng Dương dắt hai con đi dạo quanh khu vườn nhỏ. Cây hoa hồng trước hiên nhà đang nở, cánh hoa đỏ thắm hệt như những tháng ngày họ đã đi qua – có gai, có máu, nhưng cũng có hương thơm nồng nàn của tình yêu.
Cuộc đời có thể không công bằng, nhưng người biết đứng dậy sau bão tố mới là người chiến thắng thật sự. Uyển Nhi từng yếu mềm, từng bị tổn thương, từng tin rằng tình yêu là sợi dây trói buộc. Nhưng giờ đây, cô hiểu rằng tình yêu đích thực không đến từ những lời hứa, mà từ sự bao dung, sẻ chia và đồng hành.
Một buổi chiều, khi ánh nắng xuyên qua khung cửa, Hưng Dương khẽ vòng tay ôm cô từ phía sau. “Cảm ơn em,” anh nói khẽ, “vì đã cho anh cơ hội làm lại.” Uyển Nhi tựa đầu vào vai anh, ánh mắt dịu dàng. “Không ai hoàn hảo cả. Nhưng ai biết sửa sai, người đó xứng đáng được yêu thêm lần nữa.”
Bên ngoài, hai đứa nhỏ đuổi nhau trong vườn, tiếng cười lan khắp khoảng trời yên bình. Gió thổi nhẹ qua những nhành hoa, mùi nắng ấm tan trong không khí. Tất cả những khổ đau, phản bội, thù hận… đã khép lại ở quá khứ.
Có thể bạn quan tâm
Câu chuyện của Uyển Nhi, Hưng Dương, Mộc Nghi và Hạ Tuấn Lâm — sau cùng chỉ là hành trình của những con người từng lạc lối, rồi học được cách yêu thương lại từ đầu.
Bởi có những vết thương không cần xóa, chỉ cần đủ dịu dàng để cùng nhau đi tiếp. Và đôi khi, bình yên không phải là không có giông bão, mà là sau bão tố, vẫn còn có người ở lại bên ta.



