Vợ Ngốc! - Chương 4
tôi gửi ảnh cậu với một cô gái khác cho chị dâu xem. Ờ thì… ảnh đó là tôi ghép. Ý tôi chỉ muốn trêu nói cậu phản bội thôi.”
“Còn cậu, nói luôn đi.”
“Tôn Bạc Nhiên, bác sĩ danh tiếng như tôi mà cũng bị kéo vào… Lúc đó đùa quá trớn, chị dâu ngất, trúng ngay lúc cậu chạy về. Tôi hoảng quá nên hùa theo bọn nó, nói đại là chị dâu có thai…”
Anh khoanh tay, giọng lạnh như băng: “Không cần nói, tôi cũng biết cô ấy không có thai. Từ chuyện thứ nhất và thứ hai, tôi tự suy ra chuyện thứ ba rồi.”
Câu nói vừa dứt, cả ba người nhìn nhau, rồi bỗng cười phá lên.
“Cậu lấy cô ấy gần một năm rồi mà… chẳng lẽ vẫn chưa…?” — Bạc Nhiên cố tình bỏ lửng câu nói.
Vừa dứt lời, hai kẻ còn lại ôm bụng cười sặc sụa, khiến sắc mặt anh càng đen lại.
“Uyển Nhi,” anh quay sang cô, giọng dịu đi, “họ là bạn anh. Vì hôn lễ trước đây anh không mời họ, nên mới bày trò trêu chọc thôi.”
“Hôn lễ?” — cô khẽ ngạc nhiên.
Anh gật đầu, rồi quay sang ba người bạn: “Nhân tiện nói luôn, tôi và vợ mình vẫn chưa tổ chức hôn lễ, cũng chưa đăng ký kết hôn.”
“Cũng đúng thôi, cô ấy mới mười bảy tuổi, ai mà cho cưới.” — Hạ Tuấn Lâm buông một câu, rồi cả ba lại phá lên cười.
Anh thở dài, quay sang cô: “Em còn mệt không? Lên phòng nghỉ đi.”
“Không sao đâu.”
Thật ra, cô vẫn muốn ở lại. Đột nhiên trong nhà xuất hiện ba người lạ, ai cũng ồn ào, lại cười nói vui vẻ như vậy — làm sao cô nỡ bỏ lên phòng được chứ?
Chiều thứ sáu, theo thời khóa biểu thì hôm nay cô được trống hai tiết cuối. Bình thường, chắc cô đã tranh thủ đi chơi với bạn bè rồi. Nhưng bây giờ thì khác — sau khi biết rõ mọi chuyện, cô bắt đầu sợ anh.
Tan học lúc ba giờ, cô đứng đợi mãi. Đến năm giờ, anh vẫn chưa tới. Cô gọi điện, năm mươi sáu cuộc, gửi ba mươi hai tin nhắn, vẫn không có hồi âm.
Bảy giờ tối, mưa đổ xuống. Cô nép mình vào góc tường, ôm cặp sách trước ngực, nước mưa thấm ướt tóc, lạnh ngắt đến tận tim. Trên con đường vắng, cô lê từng bước, lòng trào lên cảm giác tủi thân.
Tuổi mười bảy đáng lẽ phải được vui chơi, phải được sống giữa sắc màu của thanh xuân, được vẽ nên bức tranh tuổi trẻ thật đẹp. Vậy mà cô lại gắn đời mình với một người đàn ông xa lạ, đến giờ vẫn không biết anh cưới cô vì lý do gì.
Về đến nhà, bác quản gia đứng đợi trước cửa. Cô chỉ khẽ cúi đầu, không nói lời nào, rồi lặng lẽ bước lên phòng.
Chín giờ tối, anh vừa về đến nơi đã nghe tiếng ba người bạn đang oán than dưới nhà.
“Tôi nói cậu nha, sau này công ty có việc gì thì đừng lôi bọn tôi vào nữa. Mệt muốn chết!” — Tuấn Lâm than thở.
“Nhà có gì ăn không? Tôi xuống bếp đây.” — Vũ Thần vừa nói vừa lăn thẳng vào khu bếp.
“Tôi không biết đâu. Cậu lo chuẩn bị cơm nước chỗ ngủ cho bọn tôi đi. Tôi ngồi cả ngày rồi!” — Bạc Nhiên chống nạnh, giọng chán chường.
“Phu nhân đâu?” — anh hỏi.
“Ê, cái thằng này, anh em vì mày mà chưa ăn uống, chưa nghỉ ngơi gì, mày vừa mở miệng đã hỏi vợ là sao?” — Vũ Thần quát lên, giọng nửa thật nửa đùa.
“Các cậu muốn nói gì thì nói.”
Bác quản gia đứng gần đó đáp nhỏ: “Phu nhân về nhà lúc hơn bảy giờ, lên phòng từ đó đến giờ vẫn chưa xuống ăn tối.”
Anh khẽ cau mày. Về muộn như vậy? Nhưng nghĩ cô có lẽ mệt, anh chỉ khẽ thở ra, rồi bước lên phòng.
Anh gõ cửa. Không ai trả lời. Anh đẩy cửa vào — thấy thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn, không hề động đậy.
“Uyển Nhi, em không ăn gì sao?”
Anh kéo nhẹ chăn xuống, vừa chạm vào người cô liền giật mình. Da cô nóng rực.
“Em dầm mưa à? Sao người lại nóng thế này?”
Cùng lúc ấy, dưới bếp, Tôn Bạc Nhiên đang gõ chén côm cốp, giọng sốt ruột:
“Mau lên chút đi, nếu lửa gas yếu thì thêm củi cũng được, tôi đói sắp ngất rồi đó nha!”
Đầu bếp còn chưa kịp đáp, thì Chu Hưng Dương đã xuất hiện, túm cổ áo anh kéo thẳng lên lầu.
Có thể bạn quan tâm
“Cậu mau xem cô ấy sao đi.”
“Nè! Cậu hành tôi cả ngày ở công ty chưa đủ à, giờ còn không cho ăn nữa hả?”
“Vợ tôi không khỏe.”
“Tôi để ý thấy cậu dạo này lạ lắm đó. Mở miệng ra là ‘vợ tôi’ — vợ cậu bệnh, vợ cậu buồn, vợ cậu giận…”
“Cậu có khám hay không?”
“Thôi, khám, khám! Làm bác sĩ mà bị ép thế này…”
Sau khi kiểm tra, Bạc Nhiên đưa anh vài viên thuốc, dặn cho cô uống.
Cả đêm hôm ấy, cô nằm thiêm thiếp trên giường, còn anh ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt không rời khuôn mặt tái nhợt kia.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua kẽ lá chiếu lên tấm rèm trắng, phản lên gương mặt cô gái đang ngủ. Cô khẽ nhíu mày, rồi mở mắt. Bên cạnh, anh vẫn ngồi đó, mắt nhắm, dáng người yên tĩnh đến lạ.
Thật ra… chồng mình đẹp trai thật. Cô mỉm cười khẽ, tự nhủ.
Vừa bước xuống giường, anh cũng mở mắt, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
“Em khỏe hơn chưa?”
Cô khẽ gật đầu.
Anh mỉm cười, bước lại gần, đưa tay vuốt mái tóc rối của cô.
“Hôm qua em đứng chờ anh à?”
Cô lại gật đầu.
“Anh xin lỗi. Hôm qua công ty có việc. Anh không ngờ em lại ngốc đến thế.”
“Em không có ngốc.”
“Dưới nhà có bọn Tuấn Lâm. Em muốn xuống chơi không?”
“Có.”
Cô vừa nhảy xuống giường, anh đã kéo nhẹ cô lại, khẽ cúi đầu, hôn lên trán, giọng trầm ấm:
“Anh yêu em.”
Chỉ bốn chữ thôi, mà khiến tim cô đập loạn. Từ giây phút ấy, cô gái nhỏ nhút nhát như chú thỏ đã hóa thành con mèo nhỏ gan lì. Không còn sợ anh, không sợ bị bỏ rơi, không sợ bị bán đi nữa.
Chiều hôm đó, anh về muộn. Cô ngồi đợi, mắt lim dim, rồi chẳng biết từ lúc nào, mi mắt khẽ khép lại — vẫn còn chờ anh trong mơ.
Khoảng mười một giờ đêm, anh cùng Vương Vũ Thần trở về nhà, trên tay bế theo một chú cún con mập mạp, bé xíu như nắm tay, vừa nhìn đã thấy đáng yêu.
“Anh về rồi.”
“Sao em chưa ngủ?”
“Em chờ anh về mà.”
“Sau này đừng chờ nữa.”
Vương Vũ Thần ngáp dài, vừa đặt mình xuống ghế vừa càu nhàu: “Xem mặt cậu kìa, vui muốn chết mà còn làm bộ nghiêm. Mau sắp cho tôi chỗ ngủ đi, mệt gần chết rồi.”
Anh làm như không nghe thấy, chỉ đặt chú chó nhỏ xuống trước mặt cô: “Cho em. Nghe nói em thích chó.”
“Dễ thương quá à, nhỏ xíu à.”
Cô ôm chú cún trên tay, cười rạng rỡ.



