Vũ Khúc Lục Yêu - Chương 01
Bạn có bao giờ từng ước… mình được sống lại một lần, để sửa chữa những sai lầm đã đẩy cả cuộc đời rơi vào vực thẳm?
Bạn có từng nghĩ… nếu số phận cho bạn một cơ hội thứ hai, bạn sẽ làm gì khác đi?
Câu chuyện hôm nay – “Vạn Ninh” – là hành trình trùng sinh đầy ngoạn mục và bi tráng của một người con gái từng bị chính người thân hãm hại, bị người yêu hiểu lầm, bị dồn đến bước đường cùng – để rồi, sau cái chết oan nghiệt, cô quay trở lại, từng bước lấy lại tất cả: danh phận, tình yêu, lòng tự trọng… và cả công lý cho những năm tháng bị chà đạp.
Du Tĩnh Nguyệt – một thứ nữ sinh ra đã không được yêu thương, lớn lên trong viện của di nương, sống giữa những ánh mắt dè bỉu và sự toan tính chằng chịt của chốn hậu viện phủ Du. Kiếp trước, cô bị lợi dụng, bị ép múa vũ điệu Lục Yêu – một điệu múa từng bị xem là điềm gở khiến quốc gia diệt vong. Chính điệu múa đó khiến cô bị nhục mạ, bị hiểu lầm, bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng, đến mức treo cổ tự vẫn.
Vậy mà, khi mọi hy vọng tắt lịm… có một người đã quỳ suốt ba nghìn bậc đá trước cổng chùa, cầu xin Phật tổ cho nàng sống lại.
Người ấy – chính là Tạ Lăng Phong, vị Hầu gia lẫm liệt chốn chiến trường, là người từng yêu nàng bằng cả trái tim, nhưng cũng là người từng vì hiểu lầm mà vô tình tổn thương nàng nhất.
Kiếp này, Du Tĩnh Nguyệt sống lại.
Nhưng lần này, cô không còn là cô gái nhỏ yếu đuối ngày nào. Cô lựa chọn đi theo chính thê – đại phu nhân Thương Uyển Khanh, người phụ nữ tưởng như lạnh lùng nhưng lại ẩn giấu cả một quá khứ oanh liệt và một trái tim không bao giờ khuất phục.
Cùng đại phu nhân học cách trị gia, học kiếm, học buông bỏ những phù hoa rực rỡ để trở nên mạnh mẽ từ bên trong, Tĩnh Nguyệt từng bước vạch mặt những kẻ từng hãm hại mình – từ chị gái cùng cha khác mẹ đến chính người cha ruột chỉ biết thiên vị và danh vọng.
Câu chuyện không chỉ là một màn phục thù đầy sảng khoái.
Nó còn là khúc ca bi tráng về nữ quyền, về tình yêu chân thành vượt qua cái chết, và về những người phụ nữ từng bị xem thường nhưng lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.
Nếu bạn từng bị tổn thương, từng bị dồn ép, từng bị coi thường…
Thì câu chuyện này là để dành cho bạn.
*****
Từ khi còn nhỏ, tỷ tỷ ta đã luôn khao khát trở thành đích nữ. Cuối cùng, điều đó cũng thành hiện thực khi được đại phu nhân nhận làm con nuôi.
Nhưng rồi, mọi kỳ vọng tan biến khi sự thật dần hé lộ: đại phu nhân vốn là người sống tẻ nhạt, lặng lẽ. Suốt ngày chỉ dạy nàng cách tính toán sổ sách, hoàn toàn không truyền thụ bất kỳ kỹ năng nào để lấy lòng phu quân.
Trái ngược hẳn với tỷ, ta được nuôi dưỡng bên cạnh Phùng Di Nương. Mỗi ngày là một khúc nhạc, một điệu múa, khiến ta dần trở thành vũ nữ nổi danh kinh thành, được các công tử quý tộc ngưỡng mộ không thôi.
Thật trớ trêu thay, người trong lòng mà tỷ tỷ ngày đêm mong nhớ lại đem lòng yêu ta. Thậm chí, khi mẹ chàng đến cầu thân, bà mỉm cười hiền hậu mà nói: “Đích hay thứ không quan trọng, chỉ cần con trai ta được hạnh phúc là đủ.”
Tỷ tỷ khi ấy phát điên, trong cơn thù hận mù quáng, đã thiêu sống cả ta lẫn mình. Rồi vận mệnh trớ trêu đưa chúng ta cùng trở về khoảnh khắc ngày được nhận nuôi.
Lần này, Du Mị Nhi lại trốn sau lưng phụ thân, nước mắt lã chã: “Con không muốn được đại phu nhân nhận nuôi, con muốn ở với Phùng Di Nương.”
Còn ta thì vội vã chạy tới, quỳ xuống ôm chân đại phu nhân không rời.
Kiếp này, cuối cùng cũng đến lượt ta được sống những tháng ngày tốt đẹp.
Sau khi Tống di nương trong phủ Du qua đời, bà để lại hai đứa con gái.
Tỷ tỷ ta tên Du Mị Nhi, còn ta là Du Tĩnh Nguyệt.
Hôm ấy, chúng ta đứng sóng vai cạnh cha, đối diện là đích mẫu, tức đại phu nhân của phủ – Du phu nhân.
Có thể bạn quan tâm
Cha lên tiếng: “Phu nhân, hai đứa nhỏ vừa mất mẹ, thật đáng thương. Chi bằng nàng hãy nhận một đứa nuôi bên cạnh chăm sóc.”
“Ta biết sức khỏe nàng không tốt, nuôi cùng lúc hai đứa e rằng quá vất vả. Vừa hay Phùng Di Nương vẫn chưa có con, vậy để nàng ấy nuôi đứa còn lại.”
Chưa dứt lời, tỷ tỷ đã vội kéo tay áo cha.
“Cha, con muốn theo Phùng Di Nương.”
Cha ta giật mình. Ngài vốn luôn thiên vị tỷ, lại hiểu rõ nàng là người kiêu ngạo và có chí hướng.
Không ngờ, nàng không chỉ không nắm lấy cơ hội được làm đích nữ, mà còn chủ động chọn ở cùng thiếp thất.
“Mị Nhi, con nói gì vậy…”
Tỷ nhanh chóng cắt lời: “Cha, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Xin hãy để đại phu nhân nhận nuôi muội muội.”
Dứt lời, nàng lập tức xoay người, chạy thẳng về phía viện của Phùng Di Nương như sợ mọi chuyện còn chưa chắc chắn.
Khi đi ngang qua ta, nàng cúi người ghé sát tai cười nhạt: “Kiếp này, để ngươi làm đích nữ mà chịu khổ.”
Ta biết rõ lý do vì sao tỷ lại nói như vậy.
Kiếp trước, chính nàng từng không chần chừ chọn đại phu nhân để được làm đích nữ. Nhưng sau khi vào viện của người, nàng mới vỡ lẽ ra rằng mình quá ngây thơ.
Dẫu danh nghĩa là chính thê, nhưng đại phu nhân xưa nay không được cha ta sủng ái. Cả viện lạnh lẽo buồn tẻ, vắng bóng tiếng cười.
Bản thân đại phu nhân lại không có thủ đoạn tranh sủng, chẳng biết cách lấy lòng chồng, lại càng không bận tâm cố gắng. Ngày ngày chỉ thanh tu trong Phật đường, sống ẩn dật như người đã xuất thế.
Du Mị Nhi sống cạnh người, bị ràng buộc bởi khuôn phép nghiêm ngặt.
Mỗi sáng chưa hửng nắng đã bị bà tử gọi dậy, phải rửa mặt, thay y phục chỉnh tề rồi đến trường nữ học trong kinh học hành theo phu tử.
Chiều về cũng chẳng được nghỉ ngơi, đại phu nhân tự tay giám sát nàng luyện tính toán, đọc sổ sách, học đến tận đêm khuya.
Tỷ tỷ mỗi ngày sống trong khổ sở, không dám than vãn.
Cùng lúc đó, ta thì sống bên cạnh Phùng Di Nương. Khi tỷ bị sổ sách làm hoa mắt chóng mặt, ta được đưa đi nghe ca hát.
Tỷ tay đau rát vì luyện chữ, ta lại được tung tăng dạo chơi, thả diều giữa trời xuân.
Khi chúng ta trưởng thành và bắt đầu tham dự những buổi tụ họp của giới trẻ quý tộc, ta được Phùng Di Nương trang điểm lộng lẫy, vừa biết múa vừa đàn hát, mỗi bước đi đều như hoa đào nở rộ.
Các công tử say mê ngắm nhìn, gọi ta là đệ nhất mỹ nhân chốn kinh thành.
Còn Du Mị Nhi thì sao?