Yêu Anh Từ Bé - Chương 03
Tôi thoáng ngẩn người.
Tôi nhớ ra gì cơ chứ? Trong đầu chỉ vang lên câu. “Người nhận lì xì của tôi, còn ai vào đây nữa!”
Thấy tôi không trả lời, Phó Duy nhếch môi cười, giọng anh trầm trầm vang lên.
“Hồi nhỏ, em về quê ăn Tết, thấy tôi được người lớn mừng tuổi thì cứ nhìn chằm chằm, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cái bao lì xì ấy.
“Sau đó, em bám lấy tôi không rời, còn ép tôi đưa hết tiền lì xì cho em.”
Tôi trợn tròn mắt, tay chống cằm để khỏi trật khớp quai hàm.
“Em còn tuyên bố lớn lên sẽ gả cho tôi, sẽ thích tôi cả đời, còn bảo tiền đàn ông kiếm được đều là của vợ quản lý.
“Nên trước sau gì tiền lì xì cũng về tay em, lấy sớm cũng được, muộn cũng chẳng sao. Thế là em… lừa sạch túi tôi.”
Nghe tới đây, tôi chỉ muốn chui xuống gầm ghế.
“Lúc em rời đi, còn vừa khóc vừa dặn tôi phải giấu kỹ tiền lì xì, không được tiêu, vì sau này em sẽ quay lại lấy.”
Tôi nuốt nước bọt, không tin nổi chính mình từng làm ra mấy chuyện “hổ báo” như vậy khi còn bé.
Giọng Phó Duy tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo vài phần trách móc.
“Lâm Thiên Ngữ, em đi đâu mà lâu vậy? Em lạc đường thật à?”
Tôi cố vắt óc lục tìm chút ký ức nào đó, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Giọng anh lại vang lên lần nữa.
“Lâm Thiên Ngữ, trả lời đi.”
Tôi nhìn đôi tay anh siết chặt vô lăng, hơi thở cũng có phần nặng nề.
Lỡ miệng, tôi lẩm bẩm.
“Có khả năng… không phải em lạc đường, mà là em quên luôn rồi.”
Vừa nói xong, tôi giật mình bịt chặt miệng lại. Trời ơi, tôi vốn chỉ nghĩ trong đầu thôi mà!
Tôi liếc sang Phó Duy. Quả nhiên, mặt anh đen như than.
Ánh mắt đó, sắc mặt đó, khiến tôi thậm chí nghĩ nếu không phải đang lái xe, anh ấy đã quay sang dạy cho tôi một bài học rồi.
Tôi rụt rè, lắp bắp.
“Em xin lỗi… em sai rồi! Em không ngờ mấy lời em nói hồi nhỏ lại in sâu trong lòng anh đến vậy!
“Nếu biết sau này anh sẽ là sếp của em, chắc chắn em đã dâng hết tiền lì xì của đời mình để chuộc lỗi!”
Nói vậy thôi, chứ thật lòng… tiền vẫn là mạng sống của tôi.
Không hiểu vì sao, tôi lại có cảm giác như nghe thấy tiếng cười lạnh phát ra từ phía Phó Duy.
Để xác nhận đó không phải là ảo giác, tôi tròn mắt nhìn anh chằm chằm.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng Phó Duy chẳng thèm liếc tôi một cái, thái độ lạnh lùng khiến tôi hoàn toàn không dám mở miệng thêm lời nào.
Thật sự… quá đáng sợ!
Chẳng lẽ tôi mới vào làm, còn chưa kịp lĩnh tháng lương đầu tiên đã sắp bị sa thải?
Công việc này lương tám nghìn, có bảo hiểm, được nghỉ hai ngày cuối tuần, lại còn có sếp đẹp trai gửi lì xì mỗi ngày. công việc tốt thế này, tôi biết đi đâu mà tìm lại lần nữa?
Tôi chỉ là một “dân công sở” bình thường, ông trời sao lại nỡ đối xử bất công với tôi như vậy chứ!
Phó Duy không nói gì, im lặng lái xe đưa tôi về tận nhà trọ. Đến nơi, để bày tỏ lòng cảm ơn, tôi cúi người một góc chín mươi độ, lễ phép nói.
“Cảm ơn sếp đã đưa em về… em thích anh cả đời luôn!”
Khoảnh khắc đó, không gian như đông cứng lại.
Khóe miệng Phó Duy khẽ giật nhẹ.
“Câu này… cô nói thường xuyên lắm à?” Anh hỏi, mặt đanh lại, như thể đang cố kiềm chế gì đó.
Tôi vừa xấu hổ vừa hoang mang. “Nói nhiều… thành quen rồi ạ.”
Từ nhỏ tôi đã nổi tiếng khéo miệng. Bà tôi mà tôi còn gọi là “chị gái” cho vui. Cứ ai cho tôi thứ gì là tôi sẽ không ngần ngại mà tâng họ lên tận mây xanh.
Những dịp Tết nhất, khi đi thăm họ hàng, vừa nhận lì xì xong là tôi vội đặt tay lên ngực, miệng ngọt như mía lùi. “Cảm ơn, yêu thương cả đời luôn nha~”
Giờ đây, trong đầu tôi rối như tơ vò, cứ lẩn quẩn với suy nghĩ. “Liệu mình nên chủ động nghỉ việc hay đợi sếp đuổi thẳng tay đây?”
Tôi ngẩng đầu, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Phó Duy. Hàng mày anh nhíu lại, gương mặt vẫn đen như cục than chưa kịp nhóm lửa.
“Sếp, hay… anh vào nhà em ngồi chơi một chút?” Tôi lấy hết dũng khí, chỉ tay vào cánh cửa gỗ bong tróc đã ngả màu thời gian.
Tôi biết mình có “chứng nghiện giao tiếp xã hội”, nhưng hình như… sếp tôi cũng chẳng thua kém gì.
Không nói gì, Phó Duy cầm lấy chìa khóa từ tay tôi, mở cửa bước vào.
Khi anh mò mẫm tìm công tắc đèn, chẳng may chạm vào đoạn dây điện bị hở, lập tức bị điện giật một cú nhẹ.
Không khí trong phòng như đóng băng trong tích tắc.
“Cô mời tôi vào ngồi, hay định lấy mạng tôi đấy?” Anh nhếch môi hỏi, giọng vừa lạnh vừa bất mãn.
Tôi cuống cuồng bật đèn lên. Ánh sáng le lói làm căn phòng hiện ra rõ ràng.
Sàn nhà cũ kỹ, bàn ghế cũ kỹ, tủ lạnh cũ kỹ, tất cả đều mang màu thời gian phủ bụi.
Không sai, tôi đang thuê một căn nhà cũ nát, giá thuê mỗi tháng chỉ năm trăm nghìn đồng.
Với người khác thì chưa chắc, nhưng với tôi thì đúng là “ngon, bổ, rẻ”!