Yêu Anh Từ Bé - Chương 09
Tôi không phải kiểu người hỏi lung tung, chỉ là câu nói của chị gái anh cứ văng vẳng bên tai tôi cả ngày. Mà tôi thì vốn chẳng phải kiểu bỏ cuộc khi chưa rõ trắng đen. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã có cảm tình với anh ấy rồi.
Tôi là người hướng ngoại, dám nói dám làm. Có thử một lần thì cũng đâu có gì mất mát!
Phó Duy khẽ thở dài, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng.
“Biết rồi mà còn hỏi. Em không sợ tôi sẽ làm gì à?”
“Sợ gì chứ?” Tôi ngơ ngác hỏi lại.
Không nói thêm gì, anh đưa tay giữ lấy gáy tôi, nhẹ nhàng cúi xuống… và hôn.
Nụ hôn đầu tiên trong đời khiến tôi như nghẹt thở.
“Lâm Thiên Ngữ, thở đi.” Anh vừa buông tôi ra vừa khẽ cười.
Tôi hít lấy hít để như thể vừa nổi lên khỏi mặt nước, tim đập rộn ràng như nai con chạy loạn trong lồng ngực.
“Em không biết rằng, lúc này không nên hỏi mấy câu như thế đâu. Nhỡ anh không kiềm chế được thì sao?” Anh ôm tôi vào lòng, khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn dịu dàng.
Tôi nhỏ giọng. “Vậy… anh chịu trách nhiệm nhé?”
Thật lòng mà nói, trước vẻ đẹp trai lạnh lùng của Phó Duy, tôi chưa từng giữ được bình tĩnh.
Ngay từ lần đầu tiên thấy anh, tôi đã nghĩ… nếu có cơ hội, tôi muốn “đốn gục” anh.
Và giờ thì, tôi thật sự đã dám làm!
Sáng hôm sau, chúng tôi ngồi ở bàn ăn, cả hai cùng cúi đầu, không ai dám nhìn ai.
Tôi ngập ngừng lên tiếng. “Chuyện này… với mẹ em…”
“Tôi sẽ nói với bác gái là tôi chủ động.” Tôi vội vã nhận hết trách nhiệm. “Xin lỗi anh.”
Trong lòng tôi rối như tơ vò. Nếu có thể quay lại tối qua, tôi chắc chắn sẽ tự tát mình một cái cho tỉnh!
Tôi thật sự dám… đụng vào “ông thần tài” của đời mình.
“Vậy khi nào chúng ta đăng ký kết hôn? Ngày cưới em muốn chọn ngày nào?” Phó Duy đột ngột hỏi.
“Hả? Không không! Em không cần anh chịu trách nhiệm đâu!” Tôi xua tay liên tục, giọng lắp bắp.
Anh là quý nhân trời ban, là phước phần lớn nhất đời tôi, tôi sao dám để anh “chịu trách nhiệm” gì chứ?
Kết hôn? Cưới xin? Nhanh quá rồi, tôi còn chưa được hẹn hò chính thức nữa mà!
Mặt Phó Duy thoáng tối lại.
“Hay là… do anh chưa đủ tốt? Em không hài lòng? Nếu cần, anh có thể học, lần sau sẽ tốt hơn!”
Tôi đỏ bừng mặt như quả cherry chín mọng.
Trời ơi, lời này mà cũng nói ra được sao? Lại còn là Phó Duy nói với tôi nữa chứ!
Có thể bạn quan tâm
Đúng lúc ấy, tiếng mèo kêu của Bánh Bao và Tiểu Tiểu lại vang lên, chẳng chút e dè dù là giữa ban ngày.
Tôi và Phó Duy cùng cúi đầu, lặng lẽ ăn sáng, không ai dám nhắc đến tối qua nữa.
Nhưng trong đầu tôi lại toàn là hình ảnh ấy…
Mối quan hệ giữa tôi và anh, từ đồng nghiệp, đã chuyển sang một điều gì đó khác. sâu đậm hơn, thân mật hơn.
Không hoa hồng, không rượu vang, chúng tôi xác định mối quan hệ… dưới tiếng mèo kêu inh ỏi của Bánh Bao và Tiểu Tiểu.
Sau đó, Phó Duy nhất định đòi đi cùng tôi về ra mắt ba mẹ, dù thật ra anh đã gặp họ từ trước.
Mẹ tôi vô cùng vui mừng, bày ra cả một bàn đầy món ngon. Ba tôi thì mang ra chai rượu quý đã cất giữ nhiều năm.
Trong bữa cơm, ba rót rượu cho Phó Duy, mẹ tôi cũng bảo anh ở lại ngủ lại qua đêm.
Ba tôi và Phó Duy cụng ly liên tục, chẳng ai chịu thua ai.
Mẹ tôi định đi dọn phòng khách thì tôi buột miệng.
“Không cần đâu mẹ, để anh ấy ngủ với con là được rồi!”
Lời vừa dứt, tôi chỉ muốn biến mất khỏi mặt đất ngay lập tức.
Mẹ tôi chết lặng, còn ba tôi thì bật dậy như lò xo.
Chỉ có Phó Duy vẫn bình thản rót thêm rượu.
Ba mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau, không biết họ đang ngầm hiểu điều gì.
Ba tôi lấy một cái bát to, rót đầy rượu, đặt ngay trước mặt Phó Duy.
“Nhà tôi có quy tắc, ai muốn cưới con gái tôi, thì phải uống đến khi bố vợ ngã gục!” Ông nghiêm giọng.
Tôi thầm thở dài. Quy tắc này chắc chắn vừa mới “sáng tác” ra thôi!
Mẹ tôi không dọn phòng khách nữa, mà quay sang véo eo tôi một cái, trách yêu vì tôi và Phó Duy tiến triển quá nhanh.
Đến khi ba tôi say mèm, ông vừa khóc vừa dặn dò Phó Duy phải chăm sóc tôi thật tốt.
Tôi hiểu, đó chẳng qua là vì ông thương con gái, không nỡ buông tay.
Cuối cùng, mẹ tôi dứt khoát giao Phó Duy đã ngà ngà say cho tôi, bảo bà phải lo cho “ông nội” trong nhà, còn tôi thì tự lo cho “ông xã” tương lai của mình.
Tôi dìu anh vào phòng, định cởi cúc áo giúp anh lau người thì anh bất ngờ ngồi bật dậy.
“Anh chưa say à?”