Yêu Tôi Đúng Lúc - Chương 04
Tôi lập tức sững người.
Từ ngạc nhiên, chuyển sang hoảng sợ. Rõ ràng lời anh nói là ẩn ý – bên ngoài thì nghe như lời mời uống trà, nhưng trong thực tế lại là một mối nguy hiểm đang rình rập.
Tôi mới sang Úc được nửa tháng, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với ai. Nhưng Thẩm Dực Phong đâu phải người dư hơi đến mức bịa chuyện dọa tôi?
Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng lạnh toát.
Không rõ từ khi nào, nước mắt đã tràn ra trên má.
“Tôi… tôi không gây thù chuốc oán với ai cả. Thẩm tiên sinh, có khi nào là hiểu lầm không?”
Anh khẽ nhún vai, giọng vẫn đều đều:
“Tôi không biết là hiểu lầm hay thật, chỉ biết bên kia đã nhận tiền rồi. Nhận tiền thì phải làm việc, luật chơi là vậy.”
Tôi nhìn anh, muốn mở miệng cầu xin giúp đỡ, nhưng lại chẳng biết phải nói từ đâu. Dù sao tôi với anh ta cũng chỉ là quen biết xã giao, chẳng thân thiết gì. Còn anh và Lâm Hạo lại có quan hệ tốt.
Mà tôi và Lâm Hạo… đã chẳng còn gì.
Thẩm Dực Phong nhìn tôi thêm một lúc rồi chậm rãi nói:
“Hạ Mộc, vì có chút quen biết, nên tôi mới đến cảnh báo em.”
“Thời gian này nên cẩn thận. Tốt nhất đừng đi một mình.”
Nói rồi anh ra hiệu cho tài xế lên xe.
Chính lúc đó, tôi nhìn thấy dưới gốc cây cách đó không xa có vài người đàn ông dáng vẻ lạ lẫm, ánh mắt sắc lạnh, cứ nhìn chằm chằm về phía tôi.
Ngay khi tài xế Thẩm Dực Phong vừa lên xe, mấy người kia liền dụi tắt thuốc, đồng loạt bước về phía tôi.
Tôi chỉ cảm thấy da gà nổi lên khắp người. Cả lưng đổ mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn.
Phản xạ bản năng khiến tôi lao về phía chiếc Rolls-Royce.
Khi xe đang chuẩn bị chuyển bánh, tôi kịp nắm lấy mép cửa sổ vẫn chưa kịp kéo lên.
“Thẩm Dực Phong… Có người đang theo dõi tôi…”
“Tôi sợ lắm… có thể… có thể cho tôi lên xe trước được không?”
Giọng tôi run rẩy, gần như nghẹn lại. Nước mắt chẳng kìm được nữa mà thi nhau lăn xuống.
Anh ngồi im trong xe, mặt không một chút cảm xúc.
Tôi nhớ lại lời Lâm Hạo từng nói – Thẩm Dực Phong là người máu lạnh, có thù tất báo, không dễ động lòng.
Tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì, lấy lý do gì mà đòi anh ra tay giúp đỡ?
Việc anh đến đây nhắc nhở tôi đã là quá tử tế rồi.
Tôi cắn môi, cúi đầu, đôi mi ướt đẫm, chậm rãi buông tay khỏi cửa sổ.
Đúng lúc đó, giọng anh vang lên:
Có thể bạn quan tâm
“Lên xe.”
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, không tin nổi vào tai mình.
“Thẩm Dực Phong…”
Anh không nói thêm gì, chỉ mở cửa xe.
Tôi vội vàng chui vào, cánh cửa đóng lại, chiếc xe lập tức hòa vào dòng xe đang chuyển động.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy mấy người kia đuổi theo vài bước rồi dừng lại bất lực.
Hình như… một trong số họ còn cầm dao.
Nỗi sợ cuộn trào trong tôi.
Tôi quay sang nhìn anh, cúi đầu nói thật khẽ:
“Cảm ơn anh… vì đã cứu tôi.”
Anh vẫn chăm chú nhìn thẳng phía trước, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái:
“Hạ Mộc, lần sau… em định làm gì?”
Tôi khựng lại.
Phải rồi. Tôi không thể cứ mãi trốn trong trường.
Nếu gặp lại tình huống tương tự, liệu tôi còn có thể may mắn như hôm nay?
Cảnh sát cũng không thể có mặt đúng lúc mỗi lần nguy hiểm xảy đến.
Thẩm Dực Phong bất ngờ nói tiếp:
“Một lời cảm ơn, tôi không nhận.”
Ngay khi tôi còn chưa hiểu ý anh là gì, tấm kính ngăn giữa khoang trước và sau bất ngờ hạ xuống.
Không gian trong xe bỗng như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Chỉ còn tôi và anh – Thẩm Dực Phong.
Mùi khói thuốc trên người anh khá nồng. Trên chân mày có một vết sẹo mờ, khiến khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay càng thêm áp lực.
Anh chẳng cần làm gì, chỉ ngồi yên như thế, mà vẫn khiến tôi thấy bối rối vô cùng.
Khác hẳn với Lâm Hạo – người luôn tỏ ra phong lưu, dễ gần.
Tôi bất giác co người lại, định né ra xa thì bất ngờ bị anh nắm lấy cổ tay.
“Hạ Mộc.”