Tóm tắt
Tôi tên là Tô Diệp, và câu chuyện của tôi bắt đầu bằng một tờ giấy siêu âm thai – sáu tuần tuổi. Giữa lúc hôn nhân đã mục ruỗng, tôi phát hiện mình mang thai với Lục Thành – người chồng từng là cả thanh xuân của tôi, nhưng giờ chỉ còn là cái bóng trong cuộc sống.
Tôi và Lục Thành đã yêu nhau từ năm mười tám tuổi, cùng trải qua thời sinh viên, những biến cố đau đớn, từ mất mát gia đình đến khởi nghiệp không đồng nào. Tôi từng tin chúng tôi sẽ bên nhau đến bạc đầu. Nhưng rồi, Hàn Mộng Du – người phụ nữ khác – xuất hiện, chen ngang như một vết cắt vào tim tôi. Cuộc hôn nhân dần nứt vỡ từ những hiểu lầm, thờ ơ, và tổn thương tích tụ.
Tôi từng điên cuồng níu kéo, từng ghen tuông, từng giận dữ. Nhưng khi cảm xúc đã chai sạn, tôi chọn cách buông tay. Tôi đề nghị ly hôn. Lúc đó, anh không ngăn tôi bằng tình yêu, mà bằng quyền lực – “Anh không đồng ý thì sao?” Tôi đã quá mỏi mệt để tiếp tục sống trong một mối quan hệ khiến mình héo úa mỗi ngày.
Tôi rời đi sau mười hai năm yêu thương, mang theo nỗi đau mất đi đứa con chưa chào đời. Nhưng cũng trong giông bão đó, tôi tìm lại được ánh sáng – là Tạ Thần, người từng âm thầm bên tôi, bảo vệ tôi, và trao cho tôi một tình cảm bình yên không điều kiện.
Cuối cùng, tôi đứng trong lễ đường, không còn là cô dâu của một giấc mơ tuổi trẻ, mà là người phụ nữ của hiện tại – mạnh mẽ, dứt khoát, và xứng đáng được hạnh phúc. Còn Lục Thành, người từng có tất cả, lại trở thành kẻ đứng ngoài ánh sáng, giữ trong lòng những điều mãi mãi không nói thành lời.