Tóm tắt
Tôi gặp anh – người đàn ông hơn mình mười tuổi – từ khi mới ba tuổi, lúc anh chuyển đến làm hàng xóm nhà tôi. Khi đó, tôi không hề biết người chú lạnh lùng kia rồi sẽ trở thành cả bầu trời của cuộc đời mình.
Tôi lớn lên bên anh, gọi anh là “chú”, luôn nghĩ anh chỉ là người trưởng thành hay dạy dỗ, hay lườm nguýt khi tôi nghịch phá. Thế nhưng, dường như mọi sự trưởng thành của tôi đều có hình bóng của anh.
Tôi từng thấy anh thân mật với phụ nữ, từng ghen mà không nhận ra mình đang ghen. Từng khoe với anh rằng mình có bạn trai, rồi thấy anh nổi giận mà chẳng hiểu vì sao. Tôi ngây thơ, nghĩ rằng anh chỉ là một người chú quan tâm đến cô cháu gái mà thôi.
Nhưng không phải. Anh đã âm thầm yêu tôi, giấu đi tất cả, chỉ vì tôi còn quá nhỏ.
Ba năm du học là khoảng thời gian tôi tách khỏi anh. Nhưng khi trở về, mọi thứ đã thay đổi. Nhà tôi bị phá, mẹ nuôi bặt vô âm tín. Chỉ còn anh – người đàn ông từng hứa sẽ chờ tôi – đón tôi trở lại cuộc đời anh.
Tôi bị kéo vào những kế hoạch trả thù, những bí mật về thân thế, những ký ức tưởng đã lãng quên. Trầm Thần – người tôi từng ngưỡng mộ – hóa ra lại là người âm mưu phá hoại tất cả, kể cả tôi.
Tôi bị mất trí nhớ, bị lừa rằng mình là vợ của Trầm Thần. Nhưng anh – Dương Khải – đã không từ bỏ. Anh đến cứu tôi, chấp nhận cả tổ chức rung chuyển chỉ vì muốn mang tôi về.
Ký ức cuối cùng cũng trở lại, mang theo những đau đớn: tôi nhớ ra em gái anh – chính là cô bé năm xưa đã cứu mạng tôi trong vụ tai nạn. Cô bé ấy đã ngã xuống, còn tôi sống tiếp cuộc đời mình… và rồi yêu anh, người anh trai của cô ấy.
Chúng tôi kết hôn. Tôi mang thai trước đám cưới, và anh không than phiền một lời, chỉ lẳng lặng lui về làm “người giúp việc” cho mẹ bầu khó chiều như tôi.
Năm năm sau, con trai chúng tôi chào đời. Một cậu nhóc mang gương mặt lạnh lùng và lý lẽ sắc bén như một bản sao thu nhỏ của ba nó. Và mỗi khi nhìn hai cha con đấu khẩu, tôi lại cười – vì biết rằng: cuối cùng, tôi đã tìm được hạnh phúc của đời mình.