Tóm tắt
Từ nhỏ, Tịnh Vân đã được gia đình họ Trình nuôi dưỡng, định sẵn trở thành con dâu của họ. Năm hai mươi tuổi, cô kết hôn với Trình Mặc – một người đàn ông lạnh lùng, trầm mặc, luôn giữ khoảng cách với cô suốt chín năm hôn nhân. Cuộc sống hôn nhân của họ tưởng chừng êm đềm, nhưng lại chất đầy sự dửng dưng, vô cảm. Ngay cả con trai của họ – Trình Hạo Nhiên – cũng lớn lên trong sự ảnh hưởng từ cha, dần trở nên xa cách với mẹ.
Một đêm, chỉ vì một ly sữa bị đổ và ánh mắt vô cảm của chồng con, Tịnh Vân quyết định chấm dứt tất cả. Cô ly hôn, rời khỏi Bắc Kinh, bắt đầu lại cuộc sống mới nơi đất khách. Từ một người phụ nữ bị trói buộc bởi trách nhiệm và kỳ vọng, cô dần tìm lại đam mê, sự tự do và chính bản thân mình.
Trong khi đó, Trình Mặc bắt đầu nhận ra những điều mình đã bỏ lỡ – nhưng mọi thứ đã quá muộn. Những nỗ lực níu kéo, những giọt nước mắt của con trai, và cả sự can thiệp từ mẹ anh cũng không thể khiến Tịnh Vân quay đầu. Bởi vì giờ đây, cô đã không còn yêu nữa.
Nhiều năm sau, Trình Hạo Nhiên lớn lên, dần hiểu chuyện, và mong muốn được gặp lại mẹ. Lúc ấy, Tịnh Vân đã có một gia đình mới – một người chồng yêu thương cô thật sự, một cô con gái nhỏ tràn đầy niềm vui, và một cuộc sống rạng rỡ, tự do đúng nghĩa.
Còn Trình Mặc, mãi mãi ở lại trong bóng tối của quá khứ, mang theo nỗi hối hận không thể vãn hồi.