Tóm tắt
Tô Diệp – cô gái quê nghèo, thi đỗ vào trường cấp ba danh tiếng ở thành phố. Vì nhà xa, ba mẹ gửi cô ở nhờ nhà dì út – người họ hàng tưởng thân thiết, nào ngờ đó lại là khởi đầu cho chuỗi ngày bị coi thường, sai khiến và sỉ nhục.
Tại ngôi nhà ấy, Tô Diệp bị biến thành người giúp việc không công: nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ cho cả nhà. Dì út, cậu và cô em họ Lý Thiên Thiên liên tục tìm cách lợi dụng tiền sinh hoạt mà ba mẹ cô gửi, vừa ăn chặn vừa đối xử tệ bạc. Ngay cả khi Tô Diệp học giỏi hơn hẳn con họ, họ vẫn không ngừng mỉa mai, thậm chí ghen ghét.
Đỉnh điểm là khi họ không chịu mua cho cô chiếc điện thoại từng hứa, rồi còn bày mưu hãm hại bằng chai sữa “có vấn đề”. Bị xúc phạm và tổn thương, Tô Diệp quyết định rời khỏi nhà dì, chuyển vào ký túc xá dù điều kiện thiếu thốn. Chính khoảng thời gian ấy, cô tự lập, nỗ lực hết mình, từng bước chứng minh năng lực thật sự.
Khi kỳ thi quyết định đến, cô không chỉ vượt qua mọi khó khăn mà còn đạt 717 điểm, trở thành thủ khoa toàn quốc, được Đại học Bắc Kinh đặc cách tuyển thẳng và nhận 200.000 tệ tiền thưởng.
Ngược lại, Lý Thiên Thiên thi rớt thảm, chỉ đủ điểm vào một trường hạng ba; Lâm Trác Huy – chàng trai từng khinh thường và theo phe Thiên Thiên – cũng thi hỏng, ước mơ Thanh Hoa – Bắc Đại tan vỡ. Gia đình dì út mất hết danh dự, bị phơi bày việc làm ăn gian dối, nợ nần chồng chất, cuối cùng phải bán xe, bán quán để trốn về quê.
Trong khi đó, Tô Diệp không chỉ đỗ đại học mà còn ra mắt cuốn “Ghi chép của Thủ khoa”, được truyền thông ca ngợi là tấm gương vươn lên của học sinh nông thôn. Câu chuyện của cô lan tỏa khắp nơi, còn những người từng làm hại cô thì trở thành bài học về lòng đố kỵ và sự trả giá.
Kết truyện, Tô Diệp dùng số tiền mình kiếm được để mua xe tặng cha, giúp ba mẹ mở cửa hàng nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới đầy tự do và hạnh phúc. Cô hiểu rằng, đôi khi chính “người thân” có thể khiến ta đau nhất, nhưng cũng là họ đã vô tình rèn giũa ta mạnh mẽ hơn — để một ngày, ta có thể tự đứng vững, và tỏa sáng rực rỡ bằng chính ánh sáng của mình.