Tóm tắt
Truyện kể về Tô Thiển Thiển, một người phụ nữ hai mươi tám tuổi, trong một lần cãi nhau dữ dội với chồng là Phó Mặc, đã vô tình bị ngã và xuyên không trở lại năm lớp mười hai — thời điểm chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là thi đại học.
Ở quá khứ, cô gặp lại những người bạn cũ, giáo viên chủ nhiệm – Thầy Phó (cũng chính là cha của Phó Mặc), và đặc biệt là Phó Mặc của tuổi mười tám – khi ấy vẫn là một chàng lớp phó nghiêm túc, lạnh lùng và từng là “kẻ thù không đội trời chung” của cô.
Ban đầu, Thiển Thiển bối rối, vừa hoảng sợ vừa tức cười với chính mình, nhưng dần dần cô bắt đầu tận hưởng cơ hội thứ hai này. Cô sống lại những ngày học sinh hồn nhiên, dám đứng ra chống lại nạn bắt nạt bạn học Trần Nhược Phong, khiến Thầy Phó cảm phục, bạn bè đoàn kết, và cả lớp 12–9 trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.
Trong thời gian ấy, cô phát hiện ra nhiều điều mình từng bỏ lỡ: lòng tốt của thầy cô, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, và cả tình cảm âm thầm mà Phó Mặc dành cho mình từ thời đi học. Từ những va chạm nhỏ, hiểu lầm, đến khi cùng nhau trải qua biến cố, hai người dần nhận ra tình cảm thật trong lòng.
Sau khi “xuyên lại”, Thiển Thiển tỉnh dậy trong bệnh viện – trở về hiện tại, nơi cô và Phó Mặc đã là vợ chồng. Cảnh cuối, họ nắm tay nhau, ôn lại chuyện cũ với nụ cười ấm áp, như một lời xác nhận rằng mọi điều đã xảy ra không chỉ là giấc mơ, mà là một hành trình trưởng thành, hòa giải và yêu thương.
Truyện khép lại bằng thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc:
Tuổi trẻ dù đã qua, nhưng nếu một ngày được quay lại, hãy sống hết mình, dám yêu, dám làm, vì mỗi khoảnh khắc ấy đều là điều quý giá làm nên con người của ta sau này.