Tóm tắt
Giang Thiên Ân – một cô gái từng có tuổi trẻ rực rỡ nhưng cũng đầy biến cố. Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, cô bất ngờ gặp lại mối tình đầu của mình – Trì Dư Cẩn, người con trai từng khiến trái tim cô rung động suốt những năm tháng cấp ba.
Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy diễn ra trong buổi xem mắt mà cô vốn được chị họ nhờ “phá hỏng”. Giang Thiên Ân giả trang lố lăng, cố tình cư xử kì quặc để đối phương chán nản, nào ngờ người được sắp xếp chính là Trì Dư Cẩn. Anh vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng và… hoàn toàn không bị dọa chạy.
Sau lần đó, định mệnh liên tục kéo hai người đến gần nhau: từ buổi họp lớp đầy hiểu lầm và ghen tuông, đến việc cô vô tình trở thành nhân viên dưới quyền anh – tổng giám đốc Trì thị. Dưới vẻ ngoài nghiêm nghị, Trì Dư Cẩn vẫn giữ nguyên trái tim năm xưa từng dành cho cô.
Trong chuyến công tác Paris, giữa không gian lãng mạn xen lẫn quá khứ đau thương của Giang Thiên Ân, mọi lớp phòng bị đều sụp đổ. Men rượu và ký ức khiến hai người không thể giấu lòng mình nữa. Trì Dư Cẩn tỏ tình, kể rằng anh đã học tiếng Pháp chỉ để có thể sang tìm cô. Còn Giang Thiên Ân, người từng thầm vẽ anh trong cuốn sổ ký họa, cuối cùng cũng hiểu ra rằng anh chưa bao giờ rời khỏi trái tim mình.
Những hiểu lầm, trớ trêu và cả hài hước nối tiếp nhau: từ vụ “bắt gian nhầm” khiến cả nhà tưởng hai người yêu nhau, đến việc gia đình cô nhanh chóng “đặt cọc” Trì Dư Cẩn làm con rể tương lai.
Khi mọi khúc mắc tan biến, hai người chính thức đính hôn trong sự chúc phúc của gia đình. Trì Dư Cẩn dịu dàng thừa nhận:
“Anh học tiếng Pháp cũng chỉ vì em.”
Nhiều năm sau, họ có một cậu con trai nhỏ tên Duy Khải, hóm hỉnh và đáng yêu y hệt cha mình. Cuộc sống hôn nhân tràn ngập tiếng cười, những màn “ăn miếng trả miếng” ngọt ngào giữa hai người khiến mọi người xung quanh vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.
Từ tình đầu dang dở, họ đã đi một vòng lớn để rồi quay lại bên nhau — để thanh xuân không còn nợ, để lời tỏ tình năm ấy được nói trọn vẹn.
“Thanh xuân có thể đi xa, nhưng người thật lòng yêu mình – dù muộn đến đâu – vẫn sẽ quay lại, đứng đúng nơi năm ấy, chỉ để nói: Anh còn nợ em một lời tỏ tình.”