Tóm tắt
Trương Tố An và Hàn Viễn Kỳ kết hôn theo thỏa thuận, kèm theo một điều kiện đặc biệt: trong một năm, anh không được phạm bất cứ sai lầm nào khiến cô thất vọng. Nhưng chỉ sau nửa chặng đường, anh đã phá vỡ điều kiện ấy theo cách cay đắng nhất.
Để kiểm chứng năng lực quản lý của chồng và kiểm tra xem anh có giữ lời hứa hay không, Tố An giả làm thực tập sinh tại tập đoàn Hàn. Ngay ngày đầu, cô chứng kiến cảnh một người phụ nữ tên Vân Kỳ cầm sổ đỏ giả, ngang nhiên tự xưng là “bà Hàn”, quát tháo nhân viên và làm loạn công ty. Điều khiến Tố An thất vọng nhất chính là thái độ dung túng và bao che của Hàn Viễn Kỳ. Anh không những không bảo vệ nhân viên, mà còn bênh vực Vân Kỳ, yêu cầu Tố An cúi đầu xin lỗi chỉ để làm cô ta vui lòng.
Khi mọi sự nhục nhã bị đẩy đến giới hạn, Tố An gọi cho anh trai – Tổng giám đốc Trương – yêu cầu mang đơn ly hôn tới. Trước mặt toàn công ty, cô yêu cầu Hàn Viễn Kỳ quỳ xuống như điều khoản đánh cược quy định. Khi biết tập đoàn sắp rơi vào bẫy đầu tư của một đối thủ, Tố An và anh trai cảnh báo kịp thời khiến Hàn Viễn Kỳ tránh được thảm họa. Tuy nhiên, điều đó không thể xóa đi lỗi lầm của anh.
Để chuộc lỗi, Hàn Viễn Kỳ tự nguyện chuyển nhượng 30% cổ phần cho Tố An và chủ động bị đình chỉ chức vụ. Vân Kỳ thì bị vạch trần thân phận giả, sụp đổ hoàn toàn về danh tiếng, bị cô lập trong giới thượng lưu.
Tố An rời khỏi cuộc hôn nhân ấy, bắt đầu lại cuộc đời bằng lớp học vẽ nơi cô gặp Khắc Lâm – một kiến trúc sư điềm đạm, ấm áp. Anh cho cô sự tôn trọng, lắng nghe và dịu dàng mà cô từng thiếu. Hai người dần yêu nhau, cùng chia sẻ một mối tình nhẹ nhàng như ánh nắng sớm.
Khi đối diện lại Hàn Viễn Kỳ – người trở về trong bộ dáng tiều tụy, tuyệt vọng – Tố An dứt khoát nói lời kết thúc. Dù anh quỳ xuống cầu xin, cô hiểu rằng tình yêu ấy đã vỡ thành thứ không bao giờ sửa lại được.
Sau ly hôn, Tố An kết hôn với Khắc Lâm, sống cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Cả hai sinh được một bé trai tên Minh Dương, là mặt trời nhỏ của gia đình. Thỉnh thoảng Tố An nhận được những email từ thiện mang tên mình – dấu vết duy nhất còn lại của Hàn Viễn Kỳ – nhưng cô đã học cách mỉm cười và bước tiếp.
Cuối cùng, cô hiểu rằng:
Người đẩy cô xuống vực thẳm, dạy cô trưởng thành.
Người nắm tay đưa cô ra ánh sáng… mới là người đáng để đi hết quãng đời còn lại.